Chương 4

2.7K 219 3
                                    

[Khi đang diễn gặp phải chuyên gia tâm lý]

Làm một nữ phụ tiêu chuẩn bạn cần gì? Đơn giản là phải có gia thế tốt,vẻ ngoài xinh đẹp, người gặp người né, tâm địa độc ác và não tàn quan trọng hơn hết là luôn tìm đường chết.

Chính là nếu khi bạn đang vui sướng yy người ta bị bắt gặp còn mỉm cười nhìn bạn thì sẽ làm sao?

Online chờ gấp!!

Diệp Tư hiện tại chính là mang tâm trạng vô cùng muốn độn thổ nhìn người đối diện mỉm cười. Cô bây giờ rất muốn rời khỏi đây, nhưng khổ nổi bị người sang tận bàn " mời" qua.

Tên họ Phó này không dễ đối phó tí nào. Ít nhất, hắn vô cùng nguy hiểm, điển hình mặt ngoài ôn nhu bên trong một bụng đen tối.

"Không biết Diệp tiểu thư đây có sở thích giản dị như thế"

Đối phương ẩn ý liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

"Ha ha ...người mà lâu lâu phải thử cảm giác mới đúng không?" cười khan, Diệp Tư tao nhã nhấp ly latte ngon lành.

Ui quán này ngon thật! Lần sau phải ghé tiếp.

"A! Cô nói cũng đúng. Không thử thì không thấy niềm vui mới."hắn cười híp mắt như hồ ly nhìn trong vô lại vô cùng. Khiến cô vô cùng muốn đấm vào gương mặt kia nhưng vì thân phận cách biệt nên chỉ có thể nhịn.

Tên hồ ly cáo già!!

"Đúng vậy, ayy ~ Phó gia ngài cũng biết đó, A Thần anh ấy cũng đang tìm niềm vui mới" khuôn mặt hiện lên đau khổ, như cô gái bị phụ tình.

Bên cạnh nam nhân luôn trầm mặc không nói lời nào đang chăm chú xem tài liệu tên tay cũng nhìn sang cô. Tên mặt mày hồ ly cười đầy hứng thú chống cằm nhìn cô:

"Không nghĩ đến Bạc tổng thế mà nỡ bỏ một đoá hoa xinh đẹp như tiểu thư đây đi tìm loài cây khác. Chậc chậc..."như cảm thán nhưng mỗi câu thật trát tâm.

Ý hắn là cô không có mị lực sao??

"Đúng như anh nói, cô gái kia gia thế kém tôi, vẻ ngoài thua xa tôi, dáng người cũng không bằng tôi, anh nói xem A thần sao lại mê cây dại bên đường như thế chứ." nói đến lén nhìn khuôn mặt đang dần cứng đờ của đối phương, cô bổ sung thêm một câu:

"Haizzz...không lẽ nam nhân bây giờ mắt mù hết sao?"

Nhìn gương mặt dần cứng đờ kia. Cô không nói nên lời thoả mãn. Diệp Tư cô trời sinh không phải ăn chay nha.

Rất đau lòng đi, rất tức giận đi, vì tôi đã nói nữ chính của anh như thế!! Haha... Tôi chính là nói mắt anh mù đó.

Trong lòng khoái chí vô cùng, mặt ngoài khổ sở.

"Diệp tiểu thư rất đau lòng đi." từ đầu đến giờ luôn im lặng nam nhân bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu.

Nhướng mày Diệp Tư nhìn hắn, mặt mày khổ sở, thiếu điều rơi lệ.

Tên này nhìn rất quen, nhưng cô không nhớ hắn là ai!

"Đúng a! rất đau lòng, rất buồn a! Sao anh ấy có thể đi theo cô gái khác như thế..." thà theo một người nam nhân khác bảo cô tổ chức hôn lễ cho cũng được. Câu sau không thể nói chỉ có thể giấu lại tự an ủi tâm hồn.

Chỉ là đối diện nam nhân khoé môi giật giật, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn cô. Hình như hắn quên nói với vị tiểu thư này hắn công việc hắn làm đi? Chỉ cần nhìn liền biết cô đang nói dối, nơi đáy mắt vui sướng kia không gạt được.

Phó Thiệu nhếch môi, như âm mưu gì đó vô cùng thích thú nói:

"Diệp tiểu thư,không giấu gì cô, vị bên cạnh tôi đây là Cố gia chủ- Cố Trạm."

Nga~ hèn gì bảo nghe quen quen...khoan đã!! Cố Trạm? Không lẽ là tên ác ma đó!! Nếu vậy...vừa rồi cô diễn...

Phó Thiệu ẩn ý nhìn gương mặt đã cứng đờ của cô, âm thanh vui sướng :

"Cậu ta còn là bác sĩ tâm lý nha. Đang làm ở bệnh viện dưới danh nghĩa tập đoàn Cố thị."

Thôi toang! Chơi ngu cmn rồi! Thế quái nào vừa ra sân liền gặp vị này...

Vậy vừa rồi công sức cô diễn không phải bị nhìn thấu đi? Biết thế chuồn đi cho rồi ngồi đây làm chi!

Có xúc động muốn đập đầu vào bàn ngất đi tại chỗ, sự to gan vừa rồi liền bị héo đi, nhìn sang ánh mắt đang cười của Phó hồ ly cùng ánh mắt lạnh băng mang theo tia nhìn thấu của tên kia khiến cô lạnh sống lưng.

Nay ra cửa quên coi ngày rồi!

Nhưng mà làm một người chuyên nghiệp dù gan cô nhỏ đến đâu cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc, vẻ mặt vô cùng ngây thơ gì cũng không hiểu hỏi:

"Anh nói gì nha, liên quan gì đến tôi?"

Phó Thiệu nhướng mày, ánh mắt nhìn cô như đang nói: cô diễn tiếp đi, tôi xem cô diễn đến đâu.

"Diệp tiểu thư thật thú vị, rõ ràng rất thích lại tỏ ra đau lòng, có thể cho tôi biết vì sao không?"

Cười đến mặt mày cong cong, đôi mắt xếch lên như hồ ly của hắn tràn đầy ác ý cùng hứng thú.

"A ui mẹ tôi vừa nhắn tin bảo về sớm đâu, tôi phải về rồi, vậy..." còn chưa để cô nói xong,, Phó Thiệu vô cùng tự nhiên cầm lên điện thoại cô, cười :

"Sao tôi lại không biết nhỉ? Cô đây định trốn sao?"

Diệp Tư nụ cười cứng đờ, muốn đứng lên chửi vào mặt tên này, sự thật cô đã làm thế.

"Cười cái đầu nhà anh! Tưởng cười đẹp lắm sao? Thua cả tiểu bạch nhà tôi nữa. Tôi đây chúc anh cả đời nằm dưới."

Đứng dậy nhanh chóng bỏ chạy lấy người, cô sợ ở đây thêm một giây hắn liền nổi điên giết chết cô quá.

Để lại Phó thiệu sắc mặt thay đổi, trong vô cùng đẹp mắt.

"Cô ta, vừa chúc tôi làm sao?" sắc mặt vô cùng xấu.

"Nằm dưới cả đời." Cố trạm vô cùng bình tĩnh lặp lại. Lần đầu hắn thấy tên này ăn thiệt như thế. Cô gái kia...như con thỏ vậy, gan nhỏ chạy lại nhanh.

Phó Thiệu sắc mặt lúc xanh lúc trắng, gân xanh nổi lên, vô cùng nổi bạo nghiến răng:

"Diệp.Tư." đừng để hắn bắt được cô, không hắn sẽ không tha cho cô đâu. Hắn cho cô biết ai mới nằm dưới.

Gây hoạ rồi phủi mông bỏ chạy là sở trường của cô, nhưng về sau điều này khiến cô hối hận vô cùng.

END.

Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ