Chương 76

157 23 1
                                    

Ngày hôm sau Diệp Tư vẫn như thường lệ mặt cười hi hi đến chỗ Bạc Dật Thần, đương nhiên không thể thiếu chiếc đuôi nhỏ của cô.

"Lau bên này, đúng rồi... Bên đây luôn."

Diệp Tư chỉ tay về phía cửa kính nói với Tiêu Gia Ngữ, cô ta mơ màng lau lau rồi bỗng nhận ra:

"Không đúng, tại sao em phải làm thay chị chứ?"

Diệp Tư khoanh tay dựa tường, mặt mày hiển nhiên buông lời lừa dối:

"Thế cô nói xem, cô theo tôi đến đây làm gì?"

"..."

"Đấy, tôi đi làm nếu cô đi theo thì phải giúp tôi đi chứ."

"... Khoan, rõ ràng là sang sớm chị gõ phòng lôi em thôi mà."

Tiêu Gia Ngữ tỉnh táo nói, không để mình bị cô lừa.

"Ây, giúp tôi cũng như giúp cô."

"???" Liên quan gì??

"Cô giúp tôi, tôi liền cô thời gian theo cô chơi, đúng không?"

"...Hình như là vậy."

"Đấy, nếu cô giúp tôi liền nhanh hơn. Tôi liền đi với cô được rồi. Không phải đang giúp bản thân sao?"

"...Em không mắc mưu đâu." Tuy miệng nói thế nhưng tay cô ta vẫn rất thành thật lau kính, Diệp Tư cười hài lòng, quay người dọn dẹp kệ tủ.

Bạc Dật Thần tên đó rất tự tin là cô không dám làm gì nhà hắn nhỉ?

Ỷ có camera nên dám để cô dọn dẹp phòng hắn, ha hả... Cô không phá gì nhưng chắc chắn cô khiến tên đó không thoải mái.

Diệp Tư đảo mắt về góc tường, tỏ vẻ chuyên tâm dọn dẹp, đưa lưng che đi đồ vật cô dấu trong bụng cúi người phủi chăn gấp gối, mốc ra túi máu bằng màu thực phẩm xé lủng đổ thẳng lên giường hắn, nhanh nhẹn lấy chăn chùm lên giường, trải phẳng phiu, động tác nhanh gọn lẹ chưa đến 2s như lặp lại vô số lần.

Ghê tởm chết mi!

Cô ngâm nga cười vui vẻ cầm khăn lau, lau kệ tủ, lau bàn, ngẫm nghĩ vẻ mặt hắn sẽ thối cỡ nào khi thấy liền muốn cười.

"Kakkakaka..." tiếng cười như vịt kêu từ miệng cô phát ra, khiến Tiêu Gia Ngữ cùng cô giúp việc mới bước vào không nhịn được lùi một bước.

Mới tới 2 hôm liền hóa điên, rất tội nghiệp!

Đương nhiên, Bạc Dật Thần đang quan sát camera theo dõi cũng thấy, hắn đang tay kí hợp động liền nghe tiếng ngỗng kêu từ trong loptop truyền đến, đầu ngón tay run lên.

Bạc Dật Thần:"..." Thật không quá ngạc nhiên.

Hắn đã chứng kiến cô nàng này lâu lâu xuất hiện bệnh lạ, bây giờ cô ta cầm dao ra giữa lồng đường đứng cũng không thấy lạ.

Trợ lý đang báo cáo không thấy màn hình:"..." Bạc tổng đang xem phim hài kinh dị?

"Cậu đem tài liệu đến phòng maketing bảo bọn họ xử lý."

"Vâng."

"À. Bạc tổng dưới lầu có người tìm ngài, tự xưng là Tô Tiểu Ái."

"... Để cô ta vào."

"Vâng."

Trợ lý đi ra ngoài, xuống lầu tiếp người trong lòng kì quái nghĩ, cho nên tin đồn là thật, Bạc tổng vì tình nhân hủy hôn với Diệp tiểu thư sao?

"Chậc chậc." Công chúa không muốn lại chọn lọ lem. Sở thích của người giàu có khác.

Anh ta tuy rằng dưới lòng phun tào chê bai nhưng mặt ngoài vẫn rất tận tình làm theo nghĩa vụ mang theo Tô Tiểu Ái lên phòng làm việc của hắn.

Tô Tiểu Ái lý nhí ngại ngùng nói tạ, đi vào bên trong nhìn thấy người nam nhân đang ngồi ở bàn làm việc, dáng vẻ lạnh lùng, cao quý đang tập trung nhìn máy tính không biết thầy điều gì mà khéo miệng anh ta khẽ cong lên ý cười hiếm có, cô ta ngẩn ra một hồi mới đi lại gần khẽ nhu nhu gọi:

"Bạc tổng..."

Bạc Dật Thần nghe tiếng gọi, thu hồi khóe môi cong lên thần sắc lại trở nên lãnh đạm đưa mắt nhìn sang người mới đi vào khẽ ân một tiếng.

"Ngồi đi." Hắn lạnh nhạt nói thu hồi tầm mắt, tay gõ lên mặt bàn. Gập lại loptop đang chứa hình ảnh Diệp Tư ngã chống vó khỏi ghế tựa bên cạnh là Tiêu Gia Ngữ đỡ trán đầy bất lực khuyên nhủ.

Hắn ngồi đó, tạo khoảng cách xa với cô ta, nhìn cô ta vô hại nhìn hắn,bàn tay khẽ siết chặt Cố gắng kiềm nén đáy lòng lại dâng lên cảm giác kì lạ khi nhìn cô ta.

Lại là cảm giác này.

Rõ ràng hắn đối với nữ nhân yếu đuối nhu nhược này không có cảm giác gì, nhưng vì sao mỗi lần gặp đều cảm thấy thương tiếc cùng che chở đối phương.

Một lần có thể là vô tình xuất hiện, nhưng liên tục nhiều lần thậm chí cả đám người đó cũng xuất hiện cảm giác đó, chuyện này khiến hắn cảm giác rất không khỏe.

Tính khống chế cùng chiếm hữu của Bạc Dật Thần rất cao, không muốn bất kì con cờ nào xuất hiện tia ngoài ý muốn lệch khỏi vị trí, nhưng cảm giác bị người ta khống chế này khiến hắn ta chán ghét, thậm chí từng sinh ra sát ý với đối phương. Nhưng một khi nghĩ đến hay nhìn đến liền chỉ còn lại sự thương tiếc cùng yêu thích.

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Rõ ràng hắn trong mắt hắn phiền chán cùng ác ý nhưng ngữ khí lại vô cùng ôn nhu khiến hắn cau mày.

Tô Tiểu Ái không nhìn thấy sự mâu thuẫn cùng phiền chán của đối phương bởi vì cô ta đang cúi đầu e thẹn bởi giọng nói ôn nhu kia, ngại ngùng đáp:

"Là... Bạc tổng hai hôm nữa tới là sinh nhật của tôi... Không biết ngài có hay không có thể...." cô ta càng nói càng nhỏ giọng mặt mày chi gian đỏ ửng e lệ ngước nhìn hắn.

Bạc Dật Thần vừa nghe liền nhăn mày tính mở miệng từ chối nhưng lời thốt ra lại ngược lại:

"Được, lúc đó tôi sẽ đến."

Hắn nắm chặt mu bàn tay đến nỗi gân xanh, kìm chế tức giận nhìn cô ta vì lời nói không ăn nhập trái lòng của hắn mà vui vẻ cười ngọt ngào khiến lòng hắn càng phiền chán.

Lại đến, rốt cuộc thì đến bao giờ hắn mới có thể thoát khỏi chứ.

End.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ