Chương 31

984 108 1
                                    

[ Không được ]

Đem Bùi Tuyết vào bệnh viện, cô ngồi ở ngoài ghế chờ đợi, sắc mặt hắc tuyến vô cùng đẹp mắt. Nếu không phải cô ta bị thương cô thật sự rất muốn tát cho cô ta một cái.

Diệp Tư nhìn chiếc điện thoại thời gian vẫn đang trôi đi, mà người cần vân chưa đến, vừa thanh toán xong phí điều trị, vẫn chưa thấy.

Ngồi đợi suốt 35 phút sau, Diệp Tư sắc hao đi sự kiên nhẫn thì tên Bùi Đình mới đến. Hắn sắc mặt âm trầm, không có nụ cười mỉm treo bên môi thường ngày, vừa nhìn là biết việc tốt bị phá rồi kéo đến đây.

Diệp Tư nhìn sắc mặt hắn,oán khí càng lớn, dở sắc mặt thối đó cho ai xem, cô thiếu nợ hắn chắc.

"Diệp tiểu thư." Bùi Đình tuy tâm tình không tốt, nhưng vẫn rất lễ độ chào hỏi.

Đáng tiếc, cô là ai? Là nữ phụ ngang ngược nha, nào dễ dàng chịu uất ức như thế.

Hừ lạnh, khoanh tay trước ngực đứng dậy:

"Bùi tổng nếu tôi gọi ngài hẳn là từ lúc sớm rồi."

"Tôi có việc đột xuất."

Đột xuất, chuyện gì có thể khiến kẻ luôn xem trọng thời gian này đến trễ

A ha, Nữ chủ!

Đúng là thấy sắc quên em gái.

Trong lòng trào phúng, sắc mặt bên ngoài ngược lại rất điềm nhiên, nghênh ngang đi qua hắn:

"Ngài hẳn là không cần đến luôn đi, tiền viện phí của  Tuyết tôi đóng luôn rồi."

Cho nên biến về lại bên nữ chủ giúp đi, cho khoẻ con mắt bà đây

Diệp Tư đối với nam chủ càng ngày càng mất kiên nhẫn, hay nói đúng hơn đã lời để diễn với mấy tên này rồi, giấc mộng kia, là điêm báo cô không nên dây vào họ, tống cổ người được bao xa liền bao xa.

Bỏ lại hắn đứng đó cô đi dọc theo hành lang muốn đến thăm Bùi Tuyết, còn hơn là ở chung bầu không khí với tên kia.

Ngược lại, Bùi Đình không biết ăn phải thứ gì, cư nhiên đi theo cô, còn cùng cô nói chuyện:

"Diệp tiểu thư có lẽ hiểu lầm gì với tôi rồi."

"Ngài biết tôi nghĩ gì sao mà hiểu lầm ?" ánh mắt cô khẽ liếc sang hắn, thong thả châm chọc.

"Vậy thì chỉ có thể nhở Diệp tiểu thư nói ra." hắn lại nở nụ cười quen thuộc hồ ly kia.

Nhìn nụ cười trên gương mặt kia cô liền tâm sinh phiền chán, cũng lười cùng tên này giao hữu:

"Đã không thật tâm thì đừng cười, giả tạo vô cùng." cô ghét điệu cười của tên này.

"..." Bùi Đình ánh mắt xẹt qua tia quang nhanh đến nỗi không thể nắm bắt, hắn cũng thu lại nụ cười gương mặt kia bỗng chốc trở nên lãnh đạm và vô cảm.

"..." Thui vẫn cười đi, nhìn như vậy đáng sợ hơn.

Diệp Tư chỉ dám nghĩ nào dám nói,có khi tên kia đem cô đánh chết mất.

"Cho nên, bây giờ Diệp tiểu thư đã có thể nỏi rồi chứ."

"Nói gì?"

"Hiểu lầm của cô đối với tôi."

"..." cô sao có thể nói không có hiểu lầm, là sự thật anh sẽ giết tôi trong tương lai.

"Không hẳn, chỉ là ngài thân là anh trai mà không kiểm soát được em gái mình thì cũng quá vô trách nhiệm rồi."

Đối, lý do đảo hợp lý hơn.

"Chỉ có vậy?"

"Đúng rồi, đừng lảng tránh mau nói."

"Nếu cô đã nói vậy thì đúng là tôi có một phần trách nhiệm, nhưng mà tôi nghĩ trong đó có phần của cô đây "

"Của tôi?" nhăn mày, Diệp Tư khó hiểu.

"Mỗi lần con nhóc đó gây chuyện, người luôn hộ tống nó chính là Diệp tiểu thư đây, cho nên trách nhiệm hẳn là do cô một phần đi."

Diệp Tư trắng liếc hắn, tên này đang đem mọi chuyện đổ cho cô sao, tưởng cô ngu đến nỗi không nhận ra lỗ hỏng sao? Cô là nữ phụ ngang ngược điêu ngoa nhưng không não tàn.

"Anh không được còn đổ lên tôi "

Giọng Diệp Tư đầy buồn bực, cho nên lúc nói ra âm thanh lớn hơn.

Vốn cũng không có gì, nhưng mà cô phát hiện sau khi cô nói xong câu này, người đi ngang qua, hay bệnh nhân ở hành lang đều quay sang nhìn cô với vẻ mặt đồng tình cùng thương tiếc.

"???" đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Cô nhìn sang sắc mặt bỗng chốc xấu đến mây đen giăng lối của Bùi Đình bất giác lùi một bước, tên này lên cơn điên sao?

Nhìn xung quanh ý đồ tìm đường trốn lại phát hiện bản thân đứng trước một phòng khám, ngước nhìn lên bảng hiệu trên đó: Khoa Sinh Lý.

"..." À!

Trong một khoảnh khắc không gian yên lặng đến xấu hổ.

Diệp Tư che miệng, khẽ ho khan hai tiếng. Ức chế đáy lòng cuồng cuộn sung sướng muốn toát ra. Còn rất tri kỷ, bày ra một biểu cảm thấu hiểu:

"Cái đó,con người ai cũng phạm sai lầm, tôi cũng dị...khụ... Cái kia, tôi đi thăm A Tuyết đây." Nhìn sắc mặt hắn đã hắc như đáy nồi cô để lại một câu rồi nhanh chóng chạy mất dép.

Bùi Đình nghiến răng,lần đầu hắn trước mặt một người bỏ đi dáng vẻ ôn hoà nhiều lần

"Diệp Tư!"

Đừng để hắn bắt được, lần sau xem hắn có trị được cô không.

Vị bác sĩ trong phòng bệnh đứng trước cửa nhìn hắn, hẳn là nghe được lời vừa rồi, vẻ mặt thông cảm:

"Ngài muốn vào sao."

"...Cút." Bùi Đình hít sâu nhả ra một từ, xoay người đi về phía thang máy. Hắn cần có chuyện cần làm hơn.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ