[ LÀM MỘT ÁC ĐỘC NỮ PHỤ ]
Trên tầng 2 của nhà hàng, nữ nhân tóc dài tím dài ánh sắc lục, với nét trang điểm sắc xảo, hai chân vắt chéo, tay khoanh trước ngực, cằm khẽ gương lên, không vui nhìn nữ nhân viên trước mặt:
"Cô có biết đôi giày này của tôi mắc thế nào không hả?" lớn tiếng nói, thu hút mọi người xung quanh gần đó, Diệp Tư chân quơ quơ ra trước mặt cô ta. Đôi chân dài trắng mịn kia khiến người vô thức bị mê hoặc.
Tô Tiểu Ái sắc mặt nháy mắt tái nhợt, khẽ cắn môi, trong mắt loé lên nước mắt nhưng kiên cường không rơi run rẩy nói
"Tôi...tôi không cố ý..."
Ai da! muốn khóc mà kiên cường không rơi, quả nhiên là nữ chính.
Lòng tràn đầy cảm thán, ngoài mặt Diệp Tư lại khinh thường:
"Không có ý là cố tình sao." hoàn toàn bẻ sai sự thật. Đúng tính cách của nữ phụ xấu xa. Cô thật muốn cười cho diễn xuất của mình.
"Tôi ..tôi không có." nữ nhân tay chân luống cuống. Liếc mắt nhìn quanh muốn cầu xin giúp đỡ. Gương mặt thanh tú xinh xắn mang nước mắt lại kiên cường không rơi khiến người đau lòng.
Ai da đang kêu gọi nam chính sao? Mau đến mau đến!
Mọi người xung quanh nhìn cảnh này cũng không có ý định tiến lên, thương hại, vui sướng xem diễn. Ai mà không biết vị kia Diệp tiểu thư nổi danh hung tàn điêu ngao cỡ nào. Giúp? Chỉ là một tiểu phục vụ tuy có phần tư sắc nhưng không ai rảnh rước phiền phức a!
Trừ sinh vật gọi là nam chính thì khác.
"Diệp Tư đừng quá đáng."
Đến rồi! đến rồi!
Lòng phấn khích muốn nhảy cẩn lên ngoài mặt cố kìm nén, diễn cho trọn rồi ta xả.
"A Thần anh giúp cô ta." Diệp Tư nũng nịu không vui nói. Da gà cô nổi lên từng đợt.
Bạc Dật Thần nhíu mày, nồng đậm không vui nhìn cô, hắn thật tò mò cô gái này rốt cuộc muốn gì. Kể từ một tháng trước hắn bỗng không nắm bắt được con người này khiến hắn rất không vui.
Đáy mắt ám trầm, che giấu quá sâu không ai thấy, hắn bước về phía hai người, Tô tiểu Ái từ xa thấy người, đôi mắt sáng lên, nồng đậm ủy khuất tràn ra:
"Bạc tổng..."
Nhão nhão dính dính, ủy khuất muốn nói lại thôi.
Mẹ ơi! Cứu con. Diệp Tư đáy lòng phun tào, ngoài miệng lại tràn đầy chán ghét:
"Hử? Cô kêu A Thần làm gì! Đừng có mà... dụ dỗ anh ấy." không cần dụ cho cô luôn, mang đi xa giúp.
Bạc Dật Thần mí mắt giật giật, hắn vừa rồi sao nghe không ra cô gái này líu lưỡi nói.
"Được rồi. Cô đừng có mà náo loạn nữa."
"Anh bảo vệ cô ta?" tràn đầy không tin cùng sắc bén nhìn hắn.
Điển hình của ác nữ là gì? Không có cũng phải nói có. Náo càng loạn càng tốt.
Hắn đưa tay xoa trán, che dấu bạo ngược trong lòng, chỗ nào nhìn ra hắn che chở vậy? Tuy lúc đầu hắn đi qua cũng có ý định này nhưng hiện tại...
"Anh đang phiền chán em sao? A thần anh nói gì đi." ác nữ còn phải rất cố chấp hung hăng khiến người ghét.
"Diệp Tư! " hắn gằn giọng.
"Anh vì cô ta! Vì nữ nhân kia anh hung em?"
Diệp Tư bước lên, hung hăng tát vào mặt Tô Tiểu Ái, tiếng vang lớn khiến mọi người hốt hoảng. Diệp Tư tràn đầy đau lòng thương tiếc nhìn vệt đỏ trên mặt cô ta, cùng bàn tay mình.
Sảng! Quá sảng rồi!
Không ai ngờ được cô thế mà ra tay động thủ, Tô Tiểu Ái càng không, bàng hoàng ôm mặt, nước mắt lăn dài trên gương mặt, khiến người thương tiếc.
"Diệp tiểu thư, tôi với Bạc Tổng không có gì... Cô tin tôi."
Ha hả ! Tin cô bà đây tên viết ngược!
Tay bị người nắm chặt, quay sang thấy Bạc Dật Thần mặt mày âm trầm nhìn mình, sắc bén đôi mắt khiến cô nháy mắt rùng mình.
Amen! Chơi quá trớn rồi.
"Diệp Tư đừng thử thách tính kiên nhẫn của tôi."
Tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, nhìn khuôn mặt hắn trong nháy mắt như táo bón nhịn cười trong lòng, bệnh sạch sẽ ha. Xem bà đây!
"A thần em chỉ không vui khi anh quan tâm cô ta thôi "
"Diệp Tư cô thật đúng là khiến người chán ghét." bệnh sạch sẽ tái phát khiến hắn nói chuyện không suy nghĩ tàn nhẫn buông lời.
Diệp tư bỗng trầm mặc, cong eo lại, che lại miệng, mái tóc che khuôn mặt cho khiến người nhìn không rõ, giọng nói run rẩy:
"Anh.. Em ghét anh." sau đó chạy đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cảm giác cô sắp khóc đến nơi rồi.
Tô tiểu Ái lòng rung động nhìn hắn, hắn lại giúp cô ta rồi, hung hăng khiến nữ nhân kia khóc rồi. Ái mộ đáy lòng tràn lan.
Diệp•sắp khóc• Tư trốn trong góc khuất nhà vệ sinh tay che miệng cười lớn.
Má ơi! Sảng quá ! Sảng quá rồi. Nhìn gương mặt của hắn đi, trời ui đủ khiến cô vui cả năm, tát nữ chính cũng hảo đã, biết thế tát thêm vài phát rồi.
Cười cho đã thật lâu, sửa sang lại rồi đi ra ngoài. Cô quyết định đi ra cửa sau, đi cửa trước lỡ gặp thì cô sẽ không nhịn được mất.
Chưa đi được xa, một cái bóng trong tối nhìn cô rời đi hẳn, câu môi cười cũng xoay người rời đi.
END.
Bình chọn và comment ý kiến dưới nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
قصص عامةTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...