"Diệp Tư, rốt cuộc thì mày đang muốn gì thế?"
Bùi Tuyết nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt xen lẫn đầy cảm xúc phức tạp cô không thể nhận ra.
"Làm gì?" Làm mình làm mẩy nha.
"Tao chỉ muốn rõ ràng mà thôi." giọng điệu cô hờ hợt vô cùng.
"Rõ ràng? Sao tao có cảm giác mày như muốn..." Bùi Tuyết suy nghĩ xem nên hình dung như thế nào cho thích hợp.
"Như?" Cô tỏ vẻ tò mò.
"Muốn nhào lên ăn tươi nuốt sống anh ta vậy. Là cái kiểu vừa hận lại vừa đáng tiếc ấy." Bùi Tuyết xoa cằm cười hề hề nói.
Diệp Tư đánh mắt nhìn cô ta một vòng, sau đó lặng lẽ thu hồi tầm mắt.
Đoá hoa mầm non tổ quốc này có lúc cũng nhạy bén phết.
Không hổ là nữ phụ chị em tốt của cô.
"Sao có thể nha, tao yêu anh ấy như vậy. " Đúng thế, cô yêu anh ta đến không thể hận thọc một đao tiễn đưa người về với đất mẹ.
"Vậy sao cô hủy hôn?" Bên cạnh nghe hai người đối thoại Diệp Vi Nhi nhịn không được tò mò chen đầu vô hỏi.
"...Là nhất thời bi thương hoá phẫn nộ thành động lực... chăng?" Diệp Tư gãi cằm khô cằn lý giải.
"... Nga~" Bùi Tuyết cùng Giản Vi Nhi đồng thanh lên tiếng.
Đếch tin nhé!
"..." thân đều là nữ phụ lênh đênh không phải nên có niềm tin vào nhau chút sao?
Tín nhiệm đâu? Tinh thần đoàn kết đâu???
Lúc này, buổi tiệc cũng chính thức bắt đầu, một chút dạo đầu của cô cũng không ảnh hưởng đến tiệc mừng thọ của Cố lão gia, tuy rằng cô may mắn chưa bị mời ra ngoài, nhưng kính lão đắc thọ ai cũng biết.
Diệp Tư mặt mày vô cùng nghiêm túc nghe vị này già rồi còn minh mẫn phát biểu, cô cũng đoán trước được tiếp theo sẽ là gì.
Quả nhiên, không khác mấy với ý nghĩ cô, Cố lão gia chuyển hết cổ phần cho Cố Trạm thay vì người ba trên danh nghĩa con trai lão ta. Nhìn xem, lão cha nam chính tức đến nghiến răng mặt mày xanh mét mà không làm gì được.
Chậc chậc, quá thảm quá thảm. Cha nam chính mà còn không có đất diễn tốt nữa là.
"Diệp tiểu thư hình như rất đồng tình nhỉ."
"Tất nhiên, cha con tương tàn. Quá hay....ủa?" Diệp Tư theo quán tính trả lời mới nhớ ra.
Quay nghiên đầu qua nhìn sang liền thấy bản mặt âm hồn không than, nhà nhà đều ghét của Bùi Đình.
Mắt hồ ly hắn mỉm cười, nhìn cô chăm chăm tràn đầy sự thích thú khiến cô nỗi cả da gà.
Dưới ánh mắt này cô có cảm tưởng bản thân là nữ chính quá, thiếu mỗi khúc nhạc slow motion cùng quả hường phấn phấp phới như ngôn tình.
Sau đó, nam chính sẽ nâng cằm cô lên rồi khen : " Cô gái, em thật thú vị."
Ha ha, cô cũng thấy vậy.
Diệp Tư trong đầu ảo tưởng ra đủ viễn cảnh nhưng mặt mày vẫn điềm đạm nếu xem nhẹ ánh mắt vô thần của cô.
Bùi Đình nhướng mày, đây là... Lại nghĩ gì không tốt trong đầu nữa??
Không phải hắn nghĩ xấu về cô, mà hiện tại này không khác gì cô em gái hắn ta, Bùi Tuyết cũng như thế, lúc hai bên đang nói chuyện lại mất tập trung ánh mắt phiêu phiêu nơi xa, sau đó lại nồng nàn cháy bỏng nhìn hắn, khiến Bùi Đình nhiều lần giật mình.
Cùng là bạn bè nên hệ điều hành không khác nhau quá, mà chỉ giống hệt nhau.
"Diệp tiểu thư. Nên tỉnh."
"A,... Ồ, sorry nhớ nhà vài giây " Diệp Tư mặt mày tỉnh bơ đáp.
"... Ừm, thật cảm động." Bùi Đình trầm mặt cũng đáp lại.
"..."
Cuộc đối thoại thật cảm lạnh.
Bùi Tuyết đứng sau trợn tròn mắt. Anh trai hôm nay không ăn nhầm thuốc ra cửa đi? Không lẽ nói chuyện hai câu còn có thể lây bệnh như thế nào lại giống nhau thế?
"Lúc nãy anh nói gì thế?" Diệp Tư nhìn lên giữa sảnh hỏi lại.
"Quên mất rồi."
"À. Không sao." Trí nhớ thật tệ.
"Nghe đâu cô hủy hôn?" Bùi Đình như vô tình hỏi.
"Đúng thế, anh thấy à." cô kinh ngạc nhìn hắn.
"Tôi đến cùng Bùi Tuyết. Đã chào hỏi cô."
"Có á?"
"Cô không nhớ."
"... Chắc tại anh đẹp trai quá nên phút chốc bị lu mờ trong trí nhớ."
"..." là đang khen hắn đúng không?
Bùi Đình mí mắt giật giật, cảm thấy mỗi lần gặp cô là mỗi lần thách thức sự kiên nhẫn của bản thân vậy.
"Thế nào, anh thấy sao?" thấy nữ chính bị nam nhân khác nắm tay vào có ghen không.
"Không tệ, đời người ai cũng gặp một hai lần tra nam như thế mới tỉnh ngộ." Bùi Đình ngữ khí phân tích nói.
"Anh nói đúng. "
"Vậy cô nói xem tôi thế nào. " Bùi Đình bỗng nhiên có ý trêu đùa cô, như cô ý áp sát vào hỏi:
"Tôi cũng không thua kém gì Bạc tổng, thậm chí mấy năm nay giữ thân như ngọc, xem Diệp tiểu thư có vừa mắt tôi không."
"Vẫn là không nên."
"Hử?"
"Tôi không ăn thịt đồng loại." cô nghiêm túc đáp.
"???" mỗi chữ hắn nghe hiểu, ghép lại thì hắn không nhận ra tiếng mẹ đẻ.
"Khụ, tôi không muốn gặp thêm lần hai. Tra nam ấy..." Diệp Tư cười cười, quấn quấn loạn tóc trước mặt nhìn hắn.
Bùi Tuyết phía sau che miệng cười rộ lên, má ơi hai người này ông nói gà bà nói vịt thiệt nè. Anh trai cô cuối cùng cũng có đối thủ. Đa tạ liệt tổ liệt tông phù hộ, có người xuất thế thu thập anh cô ta.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
General FictionTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...