Chương 69

331 43 7
                                    

" Các anh cũng không thể vì vài bức vẽ liền mưu toan giết người đi?"

Diệp Tư rất thong thả ngồi đó.

"Cô nói xem"

Phó Thiệu không trực diện trả lời mà quăng đề tài lại cho cô.

Cô nhún vai không tỏ vẻ gì , Bùi Tuyết thấy chị em tốt có phong phạm ngất trời cũng học theo khoanh tay trước ngực.... à không là đặt tay là đùi dù sao hai tay cô ta vẫn còn bị trói, cằm hếch lên 30° tỏ vẻ không sợ hãi.

Cố Trạm đẩy gọng kính, môi mỏng luôn hiếm cười khẽ cong lên độ cong khó lường ánh mắt mang theo cảm xúc cùng độ nóng bất thường nhìn cô:

"Diệp Tư cô rất khác so với trước đây. Như là một kẻ khác đang hiện diện trước tôi vậy"

Diệp Tư đầu ngón tay khẽ co lại, nâng mi mắt nhìn về phía anh ta, khẽ cụp mắt xuống, bầu không khí lại trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Thằng chó điên này!!!

Bọn họ mỗi ánh mắt đều mang theo thăm dò, phức tạp, nghi ngờ, nóng bỏng đặt lên cô khiến Diệp Tư thật áp lực.

Cô ngẩng mặt lên cười tỏ vẻ vô hại :

"Không có , không biết, sao có thể"

Giống như học được một kỹ năng, sau đó mỗi khi bọn họ hỏi gì cô đều dùng vẻ mặt vô tội nhìn cùng câu nói bất hủ.

"Không có, không biết"

"Sao có thể, không phải tôi"

"Không rõ, không hiểu anh nói gì "

Bùi Tuyết có lòng học hỏi khi bị nhìn đến cũng tỏ vẻ nhún vai " Không biết, không phải tôi'

Cứ thế một hồi nhìn hai người giả điếc chuyên nghiệp không nhận khiến mấy cái nam nhân mặt mày đen tối, tức mà không thể làm gì. Ngươi làm sao được, hỏi một câu không biết, hai câu không hiểu , ba câu không rõ...

Biết làm sao được đối diện họ là nữ nhân không có mặt dày nhất chỉ có vô lại hơn.

Bùi Tuyết nhìn ra sự hiệu quả này nháy mắt mừng thầm với cô.

Tuyệt chiêu mới hay đấy bro!

Ha, nhìn đi chuyện gì cũng đến tay cô

Cô đưa mắt nhìn họ, Xem trình thế này mà đòi đấu với cô. Phải biết rằng kiếp trước một mình cô đấu võ mồm với những cô thím trong khu nhà, khiến họ tức chỉ có thể nghẹn lại.

Diệp Tư cong đầu lưỡi, rất có xúc động đưa tay lên mặt xoa. Xem đi trên đời này còn ai hoàn mỹ hơn cô, tài hoa hơn người a!

Bùi Tuyết trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt tự hào kia của cô, quỷ cũng biết cô nghĩ gì.

"Tư Tư, tao biết mày rất tốt nhưng trong trường hợp này mày nên thu liễm..." Bùi Tuyết ghé vào tai cô thì thào nói nhỏ, tràn đầy phức tạp nói : " Nếu không người ta sẽ tưởng mày bị điên đấy."

"..." có con bạn lúc nào cũng phá, đến cho cô mơ mộng tự kỷ chút cũng không cho.

Quá mệt tâm , nghỉ chơi đi !

Diệp Tư chán nản lắc đầu, Bùi Đình nhìn hai người họ, rất có hứng thú cười tao lãng :

"Hai người có phải hay không quên mất mình đang trong tình thế nào."

Diệp Tư khẽ "A" một tiếng sau đó đưa mắt đánh giá từng gương mặt ở đây, tức giận, hung dữ, hứng thứ, trầm ngâm, phức tạp... đủ loại cảm xúc duy nhất sát ý không có, xem ra đánh cuộc của cô là đúng.

Cô không thể hiện ra, tỏ vẻ chán nản như từ bỏ giãy giụa : " Đến, muốn chém muốn giết gì tùy các người đấy."

Nhưng không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội heo, Bùi Tuyết không hiểu tỏ vẻ không thể tin nhìn sang cô :

"Sao mày nói có cách mà, đừng từ bỏ tao chưa muốn chết."

Diệp Tư khóe miệng co rút, có xúc động một cái tán đem cô ta đánh về với hành tinh mẹ.

Rốt cuộc là thế lực nào cho cô một đồng đội hố cha mọi lúc thế này!!

Ai đưa cô đĩa bay mang cô ta đi giúp cô đội ơn tám đời !!!!

"... Nhờ miệng mày công cóc rồi"

"Hả?"

Bạc Dật Thần khẽ cười, ánh mắt hiện lên ý cười gần như khó thấy, hắn tán thưởng nói:

"Xem ra là cô đã chuẩn bị trước cho tình huống này, thật thông minh"

Bùi Tuyết rada cảnh báo giật nhẹ, sóng não hình vòng của cô ta lúc này mới kịp bắt sóng.

"...!!!!????"

Có thể quay lại 40s trước sao? Cô ta thề sẽ câm miệng không nói nữa!

End.

Thả trước một chương mai thả tiếp!❤️

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ