Chương 12

1.8K 173 3
                                    

[Cô khổ quá mà ]

Diệp Tư hoàn toàn không biết rằng nhờ cái miệng của mình đã giúp cô thoát một kiếp khỏi bàn tay ai đó, cô lấy cớ tối rồi gia đình gọi đến nhanh rút khỏi đó.

Cô cũng không còn tâm trạng tìm vui đâu, mới vào đã gặp hai vị ôn thần ai biết ở lâu thì tràn ra đủ bộ sưu tập của nữ chính.

Nghĩ mà sợ hãi a~ Trái tim bé nhỏ yếu đuối của ta không chịu được nổi.

Diệp Tư một bộ mặt lạnh rời đi, không ai biết trong trái tim yếu ớt cô đau khổ cỡ nào.

Bùi Tuyết vừa ra cửa liền huýt sáo với cô, ánh mắt kia như mấy bà dì hàng xóm nhiều chuyện ở khu chợ vậy.

"Mau nó tôi nghe xem, cô và tên kia sao lại thế này."

"Hả?" Diệp Tư hoàn toàn không get được ý của cô ta.

"Cô và tên hôn phu cô tiến triển bất ngờ đấy. Không phải bảo huỷ hôn sao?"

"Tiến triển ? " sắc mặt cô nhanh chóng vặn vẹo lại: " Con mắt nào cô nhìn ra?"

"Ấy, tôi nhìn ra nha. Cả hai mắt. Hai người rất hoà hợp đâu." Cô ta còn cảm thán vuốt cằm.

"Good job, bạn yêu." Bùi Tuyết còn giơ ngón cái like cho cô.

"..."

Cô và tên mặt quan tài kia tiến triển hoà hợp ? Cô muốn chém nhau với hắn, một mất một còn loại này là hợp đúng không?

Diệp Tư giơ tay gõ vào đầu cô ta, tay vuốt trán đi về phía nhà xe.

"Cô dẹp cái suy nghĩ đó đi. Tôi mà hợp với hắn tôi không họ Diệp."

"À...chưa gì muốn đổi họ Bạc rồi sao"

"..." Cmn! Tôi lười nói với cô.

Diệp Tư tỏ vẻ rất muốn biết hai người họ IQ cách biệt như thế sao có thể làm bạn ?

Sau đó, cả hai ai về nhà nấy, kế hoạch làm ăn chơi một đêm của cô bị phá hủy không còn một mảnh nào cả.

Diệp tư tắm rửa sạch sẽ, tay cầm khăn lông xoa mái tóc chưa khô, đi đến kệ tủ sách của cô. Ánh mắt vui sướng :

"Ui~ các tình yêu của chị. Chị về rồi."

"..."

Tiếp theo là một loạt hàng động thục nữ tao nhã của cô diễn ra hết sức bình thường. Quăng hết đóng sách đó lên giường hoàn toàn không có ý định làm khô tóc, lên giường nằm tư thế thoải mái đọc, lâu lâu lại cười đến biến thái, lúc lại đau lòng rơi lệ, bộ dạng này nếu để diệp gia người thấy sợ là đem cô đi đến bệnh viện mất.

Hậu quả của việc yêu thương quá độ này là sáng hôm sau cô bị Trương quản gia gọi dậy với đôi mắt thâm đen cùng áp lực nặng nề Diệp Tư ngồi trên bàn ăn dưới ánh mắt của ba cô, khẽ nuốt ngụm nước miếng.

Diệp Hải Sơn cười như không cười nhìn cô con gái, lại nhìn mí mắt thâm đen của nha đâu này, thái dương giật giật liên hoàn.

"Chú Trương, ngày mai đem toàn bộ mấy cuốn tiểu thuyết của nó bỏ cho ta."

"Khônggg..., đừng làm vậy mà ba." Diệp Tư muốn khóc lắm rồi. Ai mà ngờ hơn bốn giờ sáng ba cô lên cơn ra khỏi phòng, còn đến phòng cô kiểm tra nữa chứ.

"Dám chống lại ba?"

"Mẹ, mẹ xem ba đi. Sao ba có thể bạo lực như thế."

"Anh à..."

"Đừng nghe con bé, nó không ngủ đến 4h sáng đấy."

"Ba vậy ba cũng không được đốt bảo bối của con, không con sẽ..." Cô kiến quyết phản kháng. Cô cũng có tôn nghiêm của mình.

*rắc*

"Ân? bảo bối " Mẹ Diệp không nặng không nhẹ ôn nhu gọi cô một tiếng. Không để ý lắm cầm đôi đũa đã bị gãy đôi đưa cho trương quản gia.

Ách!

Sao có thể quên mẹ cô một thân võ thuật chứ.

"...Vâng." mí mắt run rẩy, Diệp Tư yếu ớt lên tiếng.

Không phải cô sợ đâu nha, làm người co được dãn được.

Hài lòng nhìn cô, Diệp Hải Sơn tiếp tục dùng bữa sáng, mẹ Diệp cười ôn nhu vuốt tóc con gái, đem ly nước cam đưa cô.

Con gái bà thật ngoan~

Diệp Tư nhận ly nước một bộ sống không còn gì luyến tiếc, tình yêu của cô, bảo bối của cô, không được quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Ánh mắt Diệp Tư đảo qua người mẹ đang cười ôn nhu mới bẻ gãy đôi đũa của mình, lại đào sang người ba mặt lạnh tay cầm dao cắt đồ ăn thấy ánh mà cô ông phe phẩy dao một vòng, hàn quang sắc bén.

"..." Được rồi, cô thừa nhận cô không phải quân tử, cũng không dám.

Khóc không ra nước mắt, mẹ có võ ba có tiền... Cô thật khổ quá mà.

END.

Để lại bình chọn và bình luận ý kiến bên dưới nhé.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ