Chương 60

329 54 2
                                    

Tô Tiểu Ái một bên hồi lâu mới lên tiếng, so với cô còn đáng thương so với cô càng thêm uất ức:

"Diệp tiểu thư... Tôi... Tôi với Dật Thần không phải như cô nghĩ đâu .... Xin cô đừng nói thế ..."

Không có còn xưng hô thân mật như thế?

Mấy vị khách đang vểnh tai nghe không cấm nhìn nhau đều thấy được trong mắt nhau bất đắc dĩ rõ ràng.

Họ nghe quá nhiều có khi nào bị người ta diệt khẩu không?

Âm thầm like cho nữ chính,  Diệp Tư như bị phẫn nộ hôn đầu, tức giận phù hợp với hình tượng nữ phụ:

"Được, hay lắm. Không thân mà gọi thân mật như thế. Xem tôi là kẻ mù à. "

"A Thần, Anh nói đi."

"Em..." Bạc Dật Thần cả người dính rượu nhớp nháp dính dính khó chịu đến muốn giết người, bị cô gọi sắc mặt âm u.

"Không cần nói, em biết anh thế nào cũng bảo vệ cô ta. " Diệp Tư sợ hắn phá hỏng kịch bản liền tự mình tiếp lời.

Nước mắt rơi xuống từng giọt nhìn mà đau lòng:

"A Thần, theo đuổi anh nhiều năm như thế, chỉ mong có thể khiến tảng băng trong lòng anh tan ra, cho em cơ hội, em cố gắng thay đổi, học những thứ mình chưa từng làm, nhưng có lẽ những điều em làm điều là ngu ngốc trong mắt anh nhỉ? Em nghĩ, chỉ cần cố gắng thì anh sẽ nhìn thấy em, nhưng mà nỗ lực của em nhiều năm không bằng vài ngày anh cùng cô ấy..."

Diệp Tư thì thào thổ lộ ra những tiếng lòng của mình, vừa là cô cũng không phải cô.

Bạc Dật Thần cao cao tại thượng đã từng biết rằng có một 'Diệp Tư' vì hắn làm rất nhiều điều ngông cuồng trong đời.

Thích thiết kế lại vì hắn một câu muốn tìm một người có thể chia sẻ liền thay đổi theo học tài chính.

Vì hắn bảo muốn người tính cách tốt ôn hoà chút, cô gái thu lại cái toi, bỏ đi sự kiêu ngạo của bản thân.

Hắn kén ăn lại có bệnh dạ dày nên cô gái đã dành suốt cả tháng để học, nghiên cứu các thực đơn nấu cho hắn.

Đáng tiếc, mọi nỗ lực điều không đổi ánh mắt ấy, chỉ là hiện thực quá đỗi nực cười.

Hắn bảo cô gái học tài chính không hợp, đầu óc không tốt là lỗi của cô, không giúp được cho hắn.

Cô gái học được sự dịu dàng hắn muốn thì lúc đó ánh mắt hắn đã dành cho người con gái khác.

Ngay cả những món ăn cô ngày đêm nghiên cứu cũng chỉ đổi lấy một câu phiền phức cùng ánh mắt không chút che dấu sự chán ghét.

Dù đó chỉ là một tình tiết tiểu thuyết cần có trong mỗi câu truyện ngôn tình, hay chỉ là cái kết xứng đáng dành cho nữ phụ nhưng đó lại là cảm giác chân thật họ từng trải.

Có thể bị ép buộc yêu đương dưới ngồi bút tác giả nhưng cố gắng, nỗ lực lại không phải hai ba dòng liền không có trở nên vô nghĩa.

Diệp Tư trước khi xuyên đến đã từng cho là như thế, nhưng khi cô dung nhập vào kí ức vào tiêm thức cơ thể này, cô cũng cảm nhận chung nỗi niềm mà chính cô muốn.

Bạc Dật Thần có thể thấy rõ sự đau khổ cùng thống hận trong ánh mắt kia, phút chốc hắn như bị ấn tạm dừng, không thể diễn tả nỗi cảm xúc lúc này, trong lòng ngực có gì đó đang xao động, im ỏi không giống lúc thường khiến hắn nhăn mi.

Đừng nói hắn, ngay cả những người xung quanh hay cả Bùi Tuyết đều cảm nhận sự việc này.

Ánh mắt cô ta phức tạp vô cùng, không nghĩ đến...

Bỗng nhiên, Diệp Tư lại cười rộ lên vui sướng, kiêu ngạo như thường ngày, như sự thương cảm vừa rồi chỉ là ảo giác của tất cả, cô nhìn hắn nói ra câu nói mà cho dù nhiều lần rồi cô vẫn chưa nói được:

"Bạc Dật Thần. Chúng ta hủy hôn đi. Tôi không còn muốn yêu anh nữa."

*Rắc.*

Đó là âm thanh của cốt truyện tan vỡ, nữ phụ tự mình hủy đi tuyến tình cảm với nam chính.

Diệp Tư cười lạnh, cô đã nhận ra quy luật của thế giới này rồi. Chỉ cần phá vỡ các tuyến cảm tình được thiết lập của nam chính, điều duy nhất mà đã từng "cô" không làm được.

END.

Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ