Diệp Tư vuốt trán, mệt mỏi quấn áo choàng tắm vào. Cô đi ra ngoài lấy trong ngăn tủ đầu giường ra hộp thuốc lá, cầm bật lửa tự châm cho mình một điếu ngâm trong miệng rít một hơi dài, những phiền não trong lòng cũng vơi đi.
Cô tin tưởng giấc mơ đó, nhưng vấn đề là những kẻ đó là ai? Lý do bọn chúng nhắm vào cô là gì?
Vì sao cô không có bất kì kí ức nào liên quan đến chuyện này?
Nguyên nhân vì sao cô lại thấy những điều đó chứ?
Những câu hỏi nghi ngờ cứ luẩn quẩn nơi đáy lòng, bực bội khó kìm nén.
"Đừng nghĩ nhiều. Tương lai cô sẽ biết"
"Ha, mong vậy ."
Cô bực bội lầm bầm một mình, dựa vào cửa sổ hút hết cây thuốc trên tay đến khi bên ngoài cửa gõ vang cùng giọng nói của Tiêu Gia Ngữ truyền đến.
"Chị. Chị có đó không?" Giọng nói cô ta tràn đầy áp lực mơ hồ áp bách kìm nén gì đó.
Cô nghi hoặc hỏi lại:
"Sao thế?"
"Chị, chị mở cửa đi."
Cô ta có gì đó kì quái.
Cô do dự đứng trước cửa, tay đặt lên tay cầm không vặn mở mà hỏi lại:
"Không phải đã đi nghỉ rồi sao? Giờ này tìm tôi có chuyện gì?"
"..." bên ngoài không ai đáp lại, nhưng tiếng hít thở gấp gáp sau cánh cửa cô vẫn cảm nhận rõ ràng.
"Cô về phòng đi, tôi đang chuẩn bị đi ngủ." Cô lúc này không muốn gặp bất kì ai cả. Tâm trí cô lúc này rất rối loạn hoàn toàn không có tâm trạng tìm người bầu bạn đêm khuya.
"..." Bên ngoài vẫn không ai đáp cô, nhưng Diệp Tư áp sát tai vào khe cửa vẫn nghe rõ tiếng bước chân cô ta rời đi.
Diệp Tư hoàn toàn không biết là do cô nghi ngờ nên may mắn tránh được một kiếp nạn, Tiêu Gia Ngữ mặt mày lãnh đạm hai mắt vô thần nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt quay người rời đi, trong tay đang nắm chặt khẩu súng ngắn đen lúc chiều đã chỉa về phía Phó Thiệu.
Nếu không lúc này thứ vũ khí nguy hiểm đó đã lần nữa gương è phía cô, có khi cho cô ăn một phát đạn giữa trán không chừng.
Mọi thứ lại quy về yên tĩnh, Diệp Tư cầm lấy di động gọi vào số ai đó, một hồi lâu đầu bên kia mới bắt máy.
[ Alo? ]
"Là tôi"
[ Diệp tiểu thư? Giờ này rồi cô gọi cho tôi có vấn đề gì sao?]
"Hợp tác lần trước tôi đề nghị cô có suy nghĩ ra sao?" Diệp Tư thay đổi tư thế chân vắt chéo ngồi bên giường tay cầm điếu thuốc rũ người hỏi:
[ Đã nghĩ rồi?]
"Thế?"
[ Tôi không thể đồng ý.]
"Thế tôi có thể biết lý do sao?" Cô nhướng mày không quá kinh ngạc lắm.
[...Chuyện có hại với A Thiệu tôi làm không được.]
"Haha.... Ha ha ha~" cô cười khẽ rồi cười lớn sau đó chưa cho đối phương hiểu rõ liền mở miệng trào phúng:
"Quả thật là si tình a. Không hổ tên đó bỏ công nuôi dưỡng cô." Diệp Tư cúp máy nhanh gọn lẹ. Kẻ hết giá trị liền không cần cô nhiều lời.
"Cô xem đi, con chó cho dù bị chủ bỏ rơi nhưng chỉ cần nếm chút ngon ngọt liền vẫn quẩy đuôi trung thành thôi."
"Im đi."
"Kế hoạch cô thất bại rồi. Không còn gì nữa."
"Câm miệng đi"
"Vẫn là giao thân xác cho tôi đi. Tôi sẽ thay cô..."
"Câm miệng mày đi."
Cô tức giận đập vỡ điện thoại trên tay, quét vỡ gạt tàn thuốc trên bàn, cả người táo ý cùng nóng nảy mất kiểm soát.
"Số phận của tôi sẽ tôi định đoạt. Cho dù có chết cũng tự tôi kết thúc nó. Không kẻ nào có thể quyết định thay tôi. Không kẻ nào kể cả chính'tôi'"
Diệp Tư tức giận gào lên. Bên tai cô âm thanh kia biến mất chỉ còn lại căn phòng rơi vào yên tĩnh cùng tiếng hít thở không đều đặn của bản thân cô. Cô xoa trán, mở tủ lấy ra lọ thuốc cất bên trong đổ ra hai viên thuốc bỏ vào miệng, hoàn toàn không cần nước khô khan nuốt xuống cùng tuyến nước miếng trong miệng cô.
Đến đi, mưu hèn kế bẩn gì đó, mấy người có âm mưu gì cứ đưa lên đi, cô tiếp từng kẻ một, tiếp đến khi nào cô cùng họ lưỡng bại câu thương kẻ sống người còn. Đời này chú định không thể chung đường.
End.
Tự nhiên muốn cho bộ này kết SE luôn cho đời vui vẻ chút. 😀😀
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta Ngày Ngày Yy Nam Chủ Lại Bị Nhắm Đến
Ficção GeralTình trạng : Đang lăng lê bò lết ... Thể loại : Hiện đại, Ngược, Thương trường, xuyên qua, tâm lý, H, nữ cường, Np, hắc hoá, hài hước. Diệp Tư một cô nàng tiêu dao tự tại, sống đến vô tư, cầm tinh con thỏ nhưng tâm hồn là một hủ nữ chính hiệu. Người...