(3)

924 89 26
                                    

_  Một năm sau _

Phòng khám chuyên khoa Ngoại thần kinh.

"Dường như anh thay đổi rồi."

Người cất lời là Yungmin , điều hành viên sát thủ của Kim Taehyung.

"Thế à?" Kim Taehyung ngồi trong ghế xoay, dừng bút rồi giương mắt nhìn cô:

"Thay đổi thế nào?"

"Tôi không nói rõ được, đây là trực giác của phụ nữ." Cô gái lười nhác nhíu mày: "Tôi trông tâm trạng anh gần đây có vẻ khá tốt nhỉ."

"Được Yungmin săn sóc, tâm tình tôi có xấu bao giờ." Kim Taehyung mỉm cười đầy phong thái.

"Chắc tôi tin." Yungmin cười mắng: "Đúng rồi, hôm nay tôi tới đây để nhắn là lão đại nói anh có công, muốn cho anh một kỳ nghỉ phép năm, tiện thể giải quyết một số việc bên ngoài."

Anh ngạc nhiên: "Đã bao lâu rồi tôi không công tác bên ngoài. Vụ án cần cô phải tự mình đến đây ắt khó nhằn lắm à?"

"Không phải. Là 275 mộng mị ban ngày, đi dây dưa với con gái của mục tiêu. Chưa hết, cậu ta còn đòi rửa tay gác kiếm, nên cần anh đi xử lý."

"275? Cần đến tôi đi cơ à?"

Kim Taehyung híp mắt, cố nhớ lại dáng vẻ của 275 — mấy kẻ thực lực kém thì chỉ có đánh số thôi.

"Tôi cũng hỏi vậy." Yungmin nghiêng người về trước kèm một biểu cảm phong phú: "Ông ta bảo tất cả chỉ mới bắt đầu thôi, à nói với một gương mặt thối bẩn nữa nhé."

"Được, tôi hiểu rồi." Kim Taehyung trả lại sổ bệnh án chữ nghĩa như gà bới cho Yungmin , đoạn hô lên với điều dưỡng trợ lý: "Người kế —"

Trên đường nộp đơn nghỉ phép năm, Kim Taehyung trực tiếp ghé sang phòng bệnh của Jeon Jungkook, áo blouse trắng tươm phất phơ theo gió càng khiến không khí quanh anh trở nên lạnh lẽo. Anh khoan thai mở cửa, chân bước vào phòng cực kỳ nhẹ nhàng.

"Cậu khỏe chứ?" Chưa chờ đặt mông xuống ghế, Kim hơi thốt lời chào hỏi như thường lệ một cách vô cùng tự nhiên dù biết chắc không nhận được câu trả lời.

"Hửm?" Khi ngồi xuống rồi, anh nhìn xuống tay Jeon Jungkook thì thấy gì đó, bèn mỉm cười bất đắc dĩ: "Xem như việc này phải đến tay tôi rồi."

Nói đoạn, Kim Taehyung lấy một cây cắt móng tay từ kệ tủ bên cạnh ra, nhẹ nhàng nâng bốn ngón tay y lên đặt bên giường, rồi lấy khăn giấy lót xuống bên dưới. Kế đó, anh nhấc một ngón tay một cách cẩn thận như đang khâu mạch máu, ngẫm tính khoảng cách theo đơn vị mi-li-mét rồi tẩn mẩn bấm xuống nhát thứ nhất.

"Móng tay mềm quá," Bác sĩ Kim rút ra kết luận: "Cẩn bổ sung protein."

Song, Kim Taehyung cũng tự hiểu y có nghe theo dặn dò của bác sĩ đâu, thế là anh vừa cắt móng tay vừa nói sang chuyện khác:

"Cậu biết không? Yungmin nói tôi thay đổi rồi."

Chất giọng anh thoải mái như bạn bè lâu năm đối thoại thành quen:

"Dường như việc kể lể với cậu mấy câu chuyện bung bét của tôi quả thật mang đến cảm giác sảng khoái như đang được khoe mẽ."

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ