Được duyệt nghỉ phép, Kim Taehyung vui vẻ cắm đầu trong phòng ngủ chính và rất rộng lượng với sinh vật mới sống trong nhà mình, chỉ cần không bước ra khỏi giới hạn quy định thì anh chẳng quan tâm y làm chuyện gì cả. Mấy ngày nay, Jeon Jungkook rất cố gắng tập đi và luyện cơ lưỡi, cơ dọc lưỡi y linh hoạt hơn thấy rõ. Những khi rảnh rỗi y lại tham khảo sách chuyên ngành y khoa trên tủ đầu giường, lượng thức ăn hấp thụ cũng ngày càng tăng. Không phải lo bị phát hiện trong phòng bệnh nữa nên mỗi ngày y đều kiên nhẫn dành bốn tiếng phục hồi chức năng, xong xuôi toàn thân vã mồ hôi bèn co ro vào một góc. Đôi lúc cả người nhễ nhại như tắm, y thở dốc từng đợt hệt như đầu cá nấu nước sôi; đôi lúc luyện tập cường độ quá cao làm y chóng mặt đến hoa mắt nên ăn rất nhiều kẹo, hàm nhai rào rạo như hamster gặm hạt dưa.
Tuy nói người đã từng chết hai lần sẽ không sợ chết nữa, nhưng y vẫn không từ bỏ ý định chạy trốn — nếu không phải do bà chủ kia gọi điện tố cáo, y cũng không đến nỗi phải ngắt cú điện thoại chưa kịp kết nối đó.
Vậy nên Jeon Jungkook bắt tay vào một kế hoạch đào thoát không tự lượng sức.
Lần đầu tiên, y lẻn vào bếp lúc nửa đêm và trộm một con dao phay — y cũng không định đâm Kim Taehyung mà chỉ muốn cắt đứt vòng tay. Không ngờ cái thứ đồ chơi kia quá bền, nó chắc đến nỗi con dao mẻ cả lưỡi còn nó chẳng hề suy suyễn, không chỉ vậy y còn sơ ý chém vào hổ khẩu của mình. Ngay sau đó đèn sáng lên, y còn chưa kịp quay đầu lại đã thấy một cái tay vươn tới, đặt một cái muôi ngay trước mắt, dùng một tay bẻ thẳng đầu muôi xuống với mục đích răn đe. Sau lần đó, Jeon Jungkook ngoan ngoãn một khoảng thời gian.
Lần thứ hai rất đột ngột. Nhân lúc Kim Taehyung ra ngoài, y nhanh chóng chạy xuống buồng điện thoại dưới nhà, gặp phải ông chủ đang sợ hãi chỉ vào cổ y. Y vừa định bảo đừng sợ, đây chỉ là do cổ áo đè lên hằn vết, thì nhìn thấy một đốm đỏ laze ngay sau cổ mình trong tấm gương phía sau lưng. Y vừa toan mở miệng thì điều khiển laze kích hoạt, đạn bắn "xèo" một tiếng ngay cạnh chân y. Bắn liên tục ba phát, cả ba đều quanh chỗ y đứng và cách nhau không quá 5cm trên một đường thẳng.
Y lập tức giơ hai tay tháo chạy, khi quay về rất vinh hạnh nhận được một sợi dây khoá.
"Tự đeo đi." Kim Taehyung đưa sợi xích cho y.
"Ha ha, này này không cần khách sáo vậy." Jeon Jungkook cười gượng rồi đẩy sợi xích trở vể: "Nể mặt chút đi mà, tôi có phải thú nuôi của anh đâu."
"Hừm," Kim Taehyung gật gù: "Vậy cậu tự đề xuất cách trói bản thân lại đi."
"Tôi không dám nữa đâu mà." Jeon Jungkook nói: "Tôi chỉ ra ngoài đi dạo với... mua giúp anh vài món thôi."
"Thiếu cái gì?" Kim Taehyung hỏi.
"Nhiều lắm. Gương nè, cân nè..."
Kim Taehyung ngáng lời: "Chỗ tôi không chứa đồ vô dụng."
"Sao thế được?" Jeon Jungkook cố gắng đánh lạc hướng anh, cất giọng phản đối: "Anh xem bệnh nhân của anh phải cố gắng tập luyện ăn uống mỗi ngày để tăng cơ tăng mỡ, vậy mà tiến bộ hay không cũng không biết đo làm sao. Tôi còn không biết tôi có hồi phục được chút thịt nào chưa, không biết được tiến độ thì đào đâu ra động lực đây? Mua đi, mua đi mà, làm bác sĩ phải có nhân tâm..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...