(8)

689 66 2
                                    

Jeon Jungkook quỳ trên mặt đất, qua khoé mắt thấy bước chân đang rời đi của Kim Taehyung chững lại, anh xoay đầu nhìn y. Y bèn tức thì dồn hết sức lực thực hiện một cú nhảy gập chân biên độ nhỏ rồi đứng dậy trước khi Kim Taehyung kịp làm gì, sau đó nhìn anh cười chột dạ.

Kim Taehyung quay đầu rời đi.

Jeon Jungkook nhân cơ hội đó nán lại phút chốc, thừa dịp có khoàng thời gian trống này mà đánh giá thiết kế nhà của anh ta.

Vật dụng đen ngòm, đèn dây tóc ánh trắng, vô cùng chỉn chu ngăn nắp nhưng cứng nhắc đến vô tình. Tràn đầy khắp không gian trong tầm mắt là trắng và đen, góc và cạnh, ái chà, thế này lại chẳng quá hợp với con người anh còn gì.

Y lướt hết một vòng, đầu tiên chạy về phía tấm cửa sổ gắn rèm đen trũi kia nhằm xác định địa điểm và khung cảnh xung quanh, cho dù người khác có thấy được lời cầu cứu hay không thì đây vẫn là mấu chốt quan trọng nếu muốn thoát thân. Y vừa bước mà trong đầu vừa nghĩ đến n tín hiệu cầu cứu khác nhau: SOS, FILL, động tác số "8"... Để rồi đến khi vén bức màn lên, y ngẩn cả người —

Sau bức màn cửa sổ là một bức tường.

Y chợt nhớ ra Kim Taehyung từng kể rằng trước đây anh ta từng suýt bị một tay súng bắn tỉa nổ đầu nên sau đó đã dán hết cửa sổ trong nhà lại.

... Thì ra đây là cách dán của anh ta. Y khẽ gõ, bên trong rỗng ruột.

Đủ để cách âm tiếng gào thét khi bị giết. Y đành nghĩ thầm: Thôi đi ăn cơm, phải ăn nhiều vào đã.

Kim Taehyung cũng không đợi, khi Jeon Jungkook lề mề niễng chân bước đến ngồi vào bàn cơm thì anh đã ăn từ sớm.

Jeon Jungkook bưng chén cháo kê có một quả trứng gà lên, ngỡ ngàng nhìn cái chén vuông.

"Anh biết nấu cơm?"

Y cất giọng, nhưng chợt nhìn sang thấy thịt kho tàu trước mặt Kim Taehyung thì lập tức lên án: "Sao lại phân biệt đối xử như vậy."

Kim Taehyung liếc sang, không bày tỏ gì trước sự thiếu lễ phép của y mà chỉ nâng cằm, ra hiệu y có thể gắp một miếng.

Y bèn không kiêng nể gì mà gắp liền miếng thịt to nhất, cho vào miệng, ngay lập tức cảm thấy buồn nôn suýt ói tại chỗ —

Nhưng vì danh dự của đàn ông, y vẫn ráng nuốt vào. Lúc này y mới nhận ra đã rất lâu mình chưa đụng đến thịt.

Kim Taehyung hừ nhẹ, nhìn Jeon Jungkook cúi đầu cong tay húp cháo, khi nhìn đến máu bầm dày đặt quanh cổ y thì trong lòng anh khẽ động.

Phương thức huấn luyện anh được dạy luôn là giết người không để lại dấu vết, cái chết đến trong âm thầm lặng lẽ: Một động tác khi giải phẫu, một đơn chất gây bội nhiễm của bội nhiễm... Khốc liệt nhất thì cũng chỉ cực chẳng đã phải cứa một lưỡi dao trang trí mỏng vào sau tai trong lúc đánh nhau với mục tiêu, làm vậy cũng đã được xem là tinh vi so với các vụ án mạng khác.

Bàn tay anh bóp lấy không khí dưới bàn ăn, mô phỏng lại lực bóp cổ hôm đó.

Hoá ra giết người trắng trợn chính là cảm giác như vậy sao? Có thể không nể nang gì mà lưu lại vết tích trên cơ thể nạn nhân, mỗi một vết thương đều sâu đậm và thuần khiết, đều là minh chứng muôn màu muôn vẻ cho tội ác của kẻ sát nhân.

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ