(25)

505 37 0
                                    

Hắn mở máy gọi chủ nhà trọ.

"Chú tìm con có việc gì thế ạ?"

Cho dù nhờ hệ thống quản lý lỏng lẻo và chênh vênh bên vạch giới hạn nên hắn mới có cửa vào ở, nhưng giếm sự thật nơi này là hiện trường án mạng để cho thuê thì không thể chấp nhận được —

Không phải hắn sợ, nhưng ít nhất cũng phải giảm giá tiền thuê.

Giọng người đối diện hơi ấp úng: "À... là vầy, căn phòng đó cậu cũng chỉ ở vào ban đêm thôi mà."

"Có việc gì sao ạ?"

"Tôi định cho người khác thuê vào ban ngày."

"Vậy luôn á?"

"Ừ là vậy, cậu xem không phải cậu vẫn còn đi học à..."

Hắn không chờ chủ nhà dứt câu mà cắt lời: "Chú lừa tôi."

Vừa dứt lời hắn chợt thấy hối hận, dù hơi muộn nhưng có một nỗi lo vẫn chợt xuất hiện trong tân trí hắn:

Biết đâu, chủ nhà trọ chính là hung thủ thì sao?

Có điều, nếu hắn biết cách khua môi múa mép theo sự biến chuyển của lòng người thì đã không bị yên vị trên danh tiếng lẫy lừng của mình rồi.

Nhờ có ánh đèn, hắn đã tỉnh táo rất lâu trong bóng đêm, giờ đây khứu giác hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn. Hắn nghe được trong không khí có một mùi vị kỳ lạ khó lòng nhận biết.

"Đúng là chú có lừa cậu."

Giọng nói nghiêm túc bất chợt của chủ nhà trọ khiến hắn căng thẳng cả người.

"Việc này... chắc là cậu chưa biết." Nói đến đây giọng ông ta chợt yếu đi tí chút: "Thật ra thì, tôi đã cho thuê ban ngày luôn rồi."

Tâm trạng căng thẳng của hắn lượn một vòng thành dấu chấm hỏi.

"Hay là vầy đi, giờ chú đền bù cho cậu một chút, chú còn giữ mấy quyển sách tham khảo của con trai chú, giờ cho cậu lấy đọc thoải mái, à phải, chú cũng có ít trái cây..."

Hắn chẳng nghe lọt được mấy lời chú chủ nhà trọ nói —

Bởi vì có thể là...

"Người thuê ban ngày là ai? Tại sao họ chỉ thuê ban ngày?"

"Sống ở đây thì còn dạng nào nữa, là không còn nơi nào khác để đi đó thôi. Thuê ban ngày chắc là lái taxi về đêm thì phải."

"Ồ." Park Jimin lơ đãng trả lời.

Chủ nhà trọ lo rằng hắn không vui bèn bổ sung thêm: "Cậu ta cũng không có đồ cá nhân, đồ đạc đều để trên xe cả, còn đâu đều ổn... Nói chung lâu lâu lại hút... Mà cậu yên tâm đi, tôi có nói cậu ta không được hút thuốc lá trong phòng, cũng dặn cậu ta không được lộn xộn đến đồ của cậu rồi."

"Biết rồi." Hắn mệt mỏi cúp điện thoại.

Tự tử thật đau đớn quá. Hắn sờ nhẹ vết thương trên khoé miệng, nằm vật ra giường rồi vùi mặt vào trong gối.

Có người đã ở đây vào ban ngày.

Người tài xế ca đêm làm việc khi hắn ngủ, để khi hắn đi học thì người kia xoay vòng ngủ ở đây, hai người chưa từng gặp mặt, nhưng hiệu suất sử dụng căn phòng này lại rất cao. Nghe giọng điệu "Chắc là cậu chưa biết" của ông chủ nhà thì chắc là người kia đã thuê lâu lắm rồi. Có lẽ hai người chưa bao giờ về sớm hay xuất phát muộn, nên đã duy trì được sự cân bằng mỏng manh này —

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ