Thời tiết trở lạnh, lá cây rơi lác đác cuộn thành vòng xoáy theo gió thổi qua.
Trong phòng nhận thư trước toà nhà, một chú bảo vệ khoác áo mũ xám vừa xoa tay vừa than vãn cùng đồng nghiệp kế bên:
"Cái máy sưởi này tốn chỗ vô ích rồi."
"Với mức lương này tôi ngủ bên ngoài còn được... con tôi... thôi, không nhắc nữa." Đồng nghiệp vừa nhận chức nói tiếp: "Ông trụ ở đây ngần ấy năm, ắt cũng tích cóp đủ tiền rồi chứ nhỉ. Hợp đồng bảo mật kia quái đản thế nào ấy."
"Không hẳn, bao năm rồi, có điều tôi cũng không có nhu cầu tiêu tiền." Ông Han thở dài hỏi: "Chú có con à?"
"Có ạ. Chỉ giỏi ăn với ngủ, tốt nghiệp xong ăn bám ở nhà ăn ngủ chơi game, thế nhưng rất biết cách tiêu tiền..." Người đồng nghiệp ngại ngùng.
"Cứ cắt tiền nó thì nó tỉnh ra thôi." Ông Han thờ ơ khuyên nhủ.
"Cũng tại mẹ nó chiều nó tới hư, sao một sớm một chiều có thể..."
"Thôi, đừng nhắc đến nữa." Ông Han an ủi: "Cũng may chỗ này trả khá tốt — nhưng nhân viên nơi đây đi sớm về trễ, tới giờ tôi cũng không biết họ làm gì."
"Hầy," đồng nghiệp cất lời nhắc nhở: "Đừng nhắc tới."
"Chú ơi." Một người thanh niên gõ lên cửa kính rồi đặt một chiếc hộp màu đen rất tinh xảo lên bệ cửa sổ: "Có thể cho cháu gửi nhờ không ạ."
"À, Hajin tới rồi hả." Chú bảo vệ niềm nở chào thân thiện, lướt qua món đồ trong tay cậu và nở nụ cười: "Cái này gửi ai nào?"
"Để tặng cho sư phụ ạ." Hajin mỉm cười: "Nhờ chú gửi lời giúp cháu."
"Quan hệ hai người tốt ghê nhỉ." Chú bảo vệ tiếp lời: "Lần này con gửi thuốc bổ hay cao phong thấp thế? Con cứ bảo sư phụ không nhận mà sao vẫn bướng bỉnh không từ vậy hả."
Hajin nở nụ cười: "Lần này sẽ nhận ạ."
Cậu rời đi chỉ để lại hai người nhóp nhép miệng.
"Sư phụ cậu ta chắc cũng đầu bạc tám chục gì đó rồi mà còn không nhận lễ vật."
"Người ta cũng có tự trọng của người già chứ." Ông Han cười nói.
"Gói quà lần này thật tinh xảo, còn có viền mạ vàng nữa này."
Khi người đồng nghiệp nhận lấy, món đồ bên trong cọ nhẹ vào thành hộp khe khẽ vang lên tiếng vật mềm va chạm.
"Anh có ngửi thấy mùi gì không?"
"Không." Ông Han đáp.
"Có mùi!" Đồng nghiệp kiên nhẫn đáp: "Có mùi máu phảng phất trong chiếc hộp này."
Trong lúc hai người run lẩy bẩy mở hộp ra thì sẩy tay đánh rơi chiếc hộp trên mặt đất.
Ba ngón tay lộc cộc lăn ra từ trong hộp.
– –
"Cậu ta đã chết."
"Tự sát trước mặt Min Yoongi ."
—
Jeon Jungkook không còn nhớ rõ mình đã được Kim Taehyung bế ngang người và đặt xuống nơi này thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...