"... Sao cơ", trái tim Jeon Jungkook nặng trĩu và rạo rực.
"Chẳng phải cậu nằm mơ thấy tôi đấy ư?" Kim Taehyung hỏi.
Nằm mơ? Làm sao anh biết?
Jeon Jungkook bắt đầu tự hỏi liệu có phải anh ta cấy chíp vào đầu mình trong thời gian hôn mê hay không.
"Cậu vẫn luôn gọi tên tôi."
Có chuyện đó luôn?
Khoan đã.
Phản ứng đầu tiên của Jeon Jungkook chính là, anh nhắc đến lần giải phẫu kia...
Phản ứng thức hai chính là, bác sĩ Han đã rèn luyện cho y không nói mớ trong lúc ngủ rồi cơ mà.
"Giấc mơ của tôi chắc sẽ gây phản cảm cho anh đó... Anh buông tôi ra trước đã."
Jeon Jungkook vẫn hơi hoang mang, nhưng vẫn cố rứt cổ tay đang bị nắm chặt ra: "Nhưng không thể vì vậy mà anh cho là..."
"Cậu không thích tôi à."
Kim Taehyung thuận tay bắt luôn cánh tay còn lại của y trói vào một chỗ: "Ngày hôm đó tôi chỉ còng một tay cậu, tay còn lại rất ngoan ngoãn tự giác vươn lên đầu giường đấy nhé."
Cái gì? Ngày nào?
Đoán sai rồi, không phải lúc giải phẫu... Khoan khoan, cái giấc mơ này nghe có vẻ sai sai?
Sau đó trước mắt Jeon Jungkook chợt tối sầm, một góc chăn trắng che trên mắt y.
"Tôi không định bịt mắt cậu, nhưng ngày hôm đó cậu không mở mắt."
Đầu ngón tay Kim Taehyung mân mê trên đầu mũi y, động tác này làm lòng y dấy lên một cảm giác thân quen: "Nhớ ra rồi chứ?"
Không nhớ.
Jeon Jungkook điên cuồng lục tìm trong ký ức, mà não y hệt như tầm nhìn trước mắt vậy. Là một khoảng không sạch bong trắng toát.
"Cậu không nhớ cũng không có gì lạ." Kim Taehyung tỏ vẻ hết cách: "Thôi thì, chúng ta quay lại câu chuyện ban nãy đi."
Nói đoạn Kim Taehyung cúi đầu, nâng cằm y lên nhẹ nhàng trao xuống một nụ hôn.
Jeon Jungkook bị tấn công bất ngờ giữa lúc mất đi thị giác, y trợn to hai mắt nhưng cũng chỉ thấy được gì đó mong manh bên dưới lớp vải — là hàng mi đang run rẩy của y. Cảm xúc dìu dịu ấy hoà cùng ánh sớm mai nhàn nhạt, chỉ vừa chạm thôi đã rời đi, như sương chóng tan biến, như tuyết rơi thầm lặng.
Không như những cắn gặm mãnh liệt của lần trước, nụ hôn này mới thật như một chiếc hôn. Nói đúng hơn, là mẫu hình vốn dĩ của nụ hôn đầu đời.
Không trong tình huống hiểm nghèo, không kèm bi thương tràn ngập, không trộn lẫn ân oán lợi ích, không nát thịt tan xương bởi lưỡi dao ép thúc trốn chạy lúc cùng đường tuyệt lộ.
Đây là một nụ hôn.
Dịu dàng, rung động và cẩn trọng.
"Có cảm giác gì không?" Kim Taehyung ngẩng đầu lần nữa, trên môi còn rướm chút máu tươi.
"Anh..."
Đây là lần đầu tiên Jeon Jungkook cảm thấy não mình chết máy toàn tập, sau khi thốt một chữ "anh" y lặng thinh một lúc lâu cũng không nói tiếp được là "anh" thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfic‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...