Tôi tên Jungkook.
Trong cuộc đời đầy tan hoang và lạc lõng này, tính tới nay con tim đáng thương bị giày vò thường xuyên của tôi đã trải qua ba lần chấn động đến tự hoại.
Lần đầu tiên là lúc tôi trốn trong tủ quần áo, nghe thấy tiếng thét thảm thiết của cha mẹ khi bị giết; lần thứ hai là khi Lee Min cười cong mắt và tiêm vào tĩnh mạch tôi.
Lần thứ ba là lúc này đây, bác sĩ điều trị chính rất mực tận tình hôn lấy tôi.
Mà tôi còn vừa mắng anh ta một trận.
Nên là nụ hôn này dường như cũng chẳng hề dịu dàng đến thế. Anh ta kiềm lấy hai cổ tay tôi, nhấn đầu gối lên đùi tôi, đẩy tôi áp vào bức tường phía sau, rồi đè cả người lên.
Một giây sau, đôi môi tôi ngập tràn hơi ấm. Tôi chẳng có sức chống cự mà chỉ biết nghẹn ngào nấc lên những lời vô nghĩa.
Thật phi lý quá đỗi.
Anh ta cạy môi tôi ra một cách mạnh bạo, đưa lưỡi vào trong một hôn hung tàn. Đầu lưỡi mềm mại và hàm răng cứng cáp luân phiên cào cấu, hết gặm rồi lại mút, sau đó chẳng hề thương tiếc mà cắn lên vành môi. Tôi đau đến phát run, không thốt nổi một âm nào trong giây lát.
Mùi máu tanh tủa ra trong miệng, nhưng sức công phá của anh ta càng lúc càng mạnh mẽ. Thậm chí anh ta còn duỗi một tay, nâng hàm dưới đang cố vẫy vùng trốn chạy của tôi, ép miệng tôi tách ra để nhận vào toàn bộ càn quấy và cướp đoạt của anh. Vết cắt kính quá nông, chẳng hề sánh nổi cơn đau từ môi lưỡi, tự sát bằng dao cùn quả là bi kịch. Tôi quơ quàng cánh tay dây máu từ cổ mình một cách yếu ớt nhưng quyết liệt hòng đẩy anh ta ra. Thế nhưng sao mà buồn cười quá đỗi, tận giờ phút này tôi còn đang nghĩ bộ quần áo đen của anh sẽ chẳng dễ gì bám bẩn. Dốc hết sức lực bản thân với mong muốn nhận kết quả vượt tầm với, song chỉ khiến tôi thoạt trông như đang khoác lên bờ vai anh, đáp trả lại nụ hôn cưỡng ép của anh.
Dường như tôi đang nếm trải bi thương ai oán nhất cuộc đời, dần dà mở to mắt nhìn anh một cách sầu đau.
Tôi chẳng qua chỉ là món đồ trong túi, để khi anh nhất thời thấy vui thì tuỳ tiện ép lên tường đùa bỡn, âu cũng hợp tình hợp lý. Xin hãy để tôi nhìn xem, ánh mắt đùa bỡn băng giá rốt cuộc trông ra sao. Liệu đó là ánh nhìn khinh miệt khi tranh công với con mồi, hay là dễ dàng hạ nhục mối hận của tôi?
Để rồi khi nhìn vào mắt anh, lòng tôi rung lên không chỉ một lần, bảo rằng mình sai rồi.
Thâm tình son sắc vẫn chỉ hạng tầm thường, đáy hồ lắng đọng chẳng khiến lòng bỡ ngỡ. Đó là một cái hố thẳm, một hố thẳm đang nhìn chăm chú vào tôi.
Tôi thừa nhận, tôi thua rồi. Dẫu là suy đoán ngây ngô hay lòng tự trọng chẳng thể cứu vãn đều đã bị vùi dập trong hố thẳm, tôi thất bại một cách thảm hại.
Tôi bật khóc.
Anh ngừng một giây, kế đó lấy nước mắt của tôi làm gia vị, anh liếm lên dòng máu đang tuôn trào từ vết thương do anh gây ra hết lần này đến lần khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Hayran Kurgu‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...