Run rẩy.
Hương gỗ thoang thoảng trong khoang mũi.
Run rẩy.
Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt trên làn da.
Một tiếng "Đùng" vang lên, cảm giác mất trọng lực thoáng ập tới, y thấy cơ thể mình như ngưng trệ.
Jeon Jungkook mở mắt ra, trước mắt là một màu đen kịt.
Đây là một không gian nhỏ hẹp, chỉ khẽ cử động cũng va phải chướng ngại. Hoá ra y lại đang nằm trong một... cỗ quan tài.
Bên ngoài quan tài rất ồn ào như có đủ loại người, có người đang cười như điên dại, có người khóc lóc thảm thiết, có người nổ súng, có người gào thét, có người bóp cò, có người đang dập đầu quỳ lạy. Chỉ một mình y là bất động.
Y muốn cẩn trọng quan sát chung quanh nhưng trước mặt chỉ có bóng đêm thăm thẳm;
Y muốn duỗi tay ra nhưng phát hiện tay đang bị trói trên đỉnh đầu;
Y muốn mở giọng hét to nhưng nhận ra miệng mình rỗng tuếch, không có đầu lưỡi.
Y hoảng sợ, duỗi chân đạp thật mạnh —
Đạp cho bản thân choàng tỉnh.
Jeon Jungkook trở về thực tại, nhưng thần trí vẫn đang ở đâu đâu. Mí mắt y như đang bị dính chặt từ dịch tiết ra nên nhấc lên không nổi. Y thở dốc trong mơ màng, cơ thể không hơn gì một tép cam bị vắt sạch, khát nước đến cồn cào bốc khói. Y mím môi trong vô thức, liếm láp qua lại trên làn da bị thương nứt nẻ hòng nặn ra chút máu, hy vọng có thể dùng nó để thấm ướt đầu lưỡi khô cằn của mình. Ngay khi y toan cắn rách vết thương kia lần nữa thì một âm thanh loáng thoáng truyền đến bên tai: "Há miệng ra."
Y tuân thủ theo bản năng, nhận được một dòng nước nho nhỏ chảy vào miệng, y tham lam nuốt vào từng ngụm cho đến khi thoã mãn mới từ từ hé mắt —
Kim Taehyung đang cầm một chiếc bình cổ ngỗng rót nước cho y, mặt anh không một xúc cảm.
"Khục, khục khụ! Khụ, khụ, khụ khụ khục..." Jeon Jungkook hốt hoảng sặc nước, y ho khan có hơn nửa buổi, điệu bộ như muốn ói hết thảy ruột gan phèo phổi ra ngoài. Sau một lát nhẫn nhịn giai đoạn ho khan kịch liệt nhất, y bèn vừa ho vừa nhanh chóng lướt quanh để đánh giá tình hình:
Y đang nằm trên giường, nhìn bao quát thì không phải phòng bệnh, xung quanh có một số đồ gia dụng đơn giản nhưng đầy đủ, trang trí phòng tối giản thẳng thóm. Hai tay y bị còng chặt vào đầu giường, trên cổ chân đang cắm ống truyền dịch, có lẽ do cú đạp ban nãy nên có hơi nhói đau. Phương thức chăm nom cho tay và chân dường như không đồng nhất. Mà cái người bắt nguồn mọi cơ sự đang ngồi bên giường nhìn y.
Hai người nhìn nhau một lúc, trong lòng đều mang tâm sự phức tạp.
Kim Taehyung nhướng mày. Anh thờ ơ nhìn dòng nước tràn ra từ khoé miệng Jeon Jungkook, đổ dọc xuống xương hõm cổ gầy gò. Gương mặt y gầy hóp nhìn chẳng ra hình ra dạng, từ lâu đã không còn phù hợp gu thẩm mỹ đại chúng, song đối với một Kim Taehyung chán ghét sự tròn trịa thì cũng hiếm thấy coi như vừa mắt. Thế nhưng, đôi mắt đã mở ra hoàn chỉnh mà còn có thể cử động đặt trên gương mặt quen thuộc lại tạo cho anh cảm giác hơi xa lạ — hàng mi dày đậm che trên đôi mắt đào hoa rất không phù hợp ánh nhìn sắc bén lì lợm, đôi mắt kia khẽ him híp theo từng đợt ho khan liên tục lại càng thêm sống động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...