(18)

575 54 4
                                    

Kim Taehyung nhận lệnh và từ từ bước tới, tay cầm một góc chăn nhấc lên —

Bên dưới là một dãy túi chườm nóng xếp thẳng hàng. Không có một bóng người.

"Được, ta tin cậu."

Lee Min tức khắc đổi giọng, cười niềm nở: "Xem như đột xuất kiểm tra xem cậu có dẫn gái về nhà không, ha ha. Taehyung, đến giờ cậu vẫn không bê tha nữ sắc chút nào cả."

"Bởi vì trong mắt tôi chỉ có tổ chức."

Kim Taehyung cũng quay về phiên bản lời ngọt ý hay, đứng sau camera nhưng vẫn diễn mướt rượt: "Xin nguyện lòng dâng hiến thanh xuân."

Hai người kết thúc cuộc gọi trong bầu không khí hoà bình thân ái, nhưng sau khi ngắt kết nối đều không hẹn mà cùng buông khoé miệng.

Xem ra vụ 275 không phải do Lee Min giao cho anh, mà chính Yungmin đã đề xuất lên. Cô biết việc anh truy xét hồ sơ của Jungkook, hơn nữa cô còn từng đến bệnh viện nên cũng biết việc anh dùng thiết bị tiêm tuỷ sống cho Jungkook. Yungmin đang ẩn ý nhắc nhở anh chớ hai lòng.

Anh có cảm giác chỉ mỗi anh không biết đến sự tồn tại của Jungkook. Jungkook có gì khác biệt, mà khi anh quan tâm đến y một chút thôi đã khiến Yungmin phải cảnh giác? Y có loại bản lĩnh nào làm họ phải đề phòng nhưng không dám ra tay giết, thậm chí còn không dám để lộ sự tồn tại của y với anh?

Tin nhắn làm gián đoạn luồng suy nghĩ của anh.

[Một que đậu bắp]: Anh đang ở đâu?

Đây là cái điện thoại anh đặt cạnh gối Jungkook. Còn đặt sẵn hộp thoại tin nhắn trên trang đầu để chăm nom đồ cổ tám năm này.

[Kim Taehyung]: Tôi đang ở trong phòng thí nghiệm.

[Một que đậu bắp]: Cách có hai bước mà anh không thể đi ra sao?

[Kim Taehyung]: Có chuyện gì không?

[Một que đậu bắp]: Tôi cảm thấy nơi này rất nguy hiểm, chúng ta nên rút thôi.

[Kim Taehyung]: Linh cảm chuẩn xác đấy, thật ra cậu đã rút rồi.

[Một que đậu bắp]: Gì cơ?

[Kim Taehyung]: Cậu đang ở trong một căn nhà khác, tôi có sáu căn nhà thiết kế y hệt nhau.

Jungkook hết hồn. Y nhìn chung quanh thì thấy trên tủ đầu giường có thêm một cái hộp mắt kính, có vẻ anh đã cầm về giúp. Y bèn đeo kính lên, bỏ hộp kính sang chỗ khác rồi mò tìm vết lủng nhỏ trên tủ đầu giường do y quẹt qua trong lúc cố tháo vòng tay trước đó, và quả thật không tìm thấy.

Nhưng trong thùng rác cạnh tủ đầu giường lại có mấy mảnh giấy vệ sinh...

Y nghĩ đến đứa em trai úa tàn của mình, chợt có một linh cảm ùa về.

[Một que đậu bắp]: Anh đã làm gì tôi?

[Kim Taehyung]: Cậu chào cờ.

[Một que đậu bắp]: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

[Một que đậu bắp]: Cho nên là?

[Kim Taehyung]: Nên tôi giúp cậu một chút. Lâu không xử lý sẽ làm trì trệ dây thần kinh vận động.

[Một que đậu bắp]: Sao tôi không biết gì hết

[Kim Taehyung ]: Thì cậu uống thuốc ngủ mà.

[Một que đậu bắp]: Anh, sao anh phải để tâm đến cuộc sống của tôi? *Cười lật ngược*

[Kim Taehyung ]: Tôi chỉ quan tâm đến sức khoẻ của cậu thôi, cậu phải tuân thủ lời dặn dò của bác sĩ.

[Một que đậu bắp]: Lang băm! Tôi bị sốt mà.

[Kim Taehyung ]: À, bị phát giác rồi. Không phải cậu hết chạy nổi rồi à.

[Một que đậu bắp]: ... Đây không phải là vấn đề, ai lại làm chuyện đó với bệnh nhân? Anh còn có y đức không?

[Kim Taehyung ]: Đây không phải hiện tượng sinh lý bình thường à? Cậu chưa học qua ư?

[Một que đậu bắp]: Tại sao anh phải giúp tôi chuyện đó?

[Kim Taehyung ]: Muốn giúp thì giúp thôi.

[Một que đậu bắp]: Bây giờ anh mở miệng là 'muốn' ngọt xớt luôn ha!

[Kim Taehyung ]: Lúc tôi vỗ mông tiêm cho cậu cũng có nói gì đâu. Trong mắt sinh viên y khoa vốn không tồn tại những thứ trần tục này mà.

[Một que đậu bắp]: Nhưng mà người bình thường ai cũng sẽ thấy xấu hổ.

[Một que đậu bắp]: Khoan đã? Anh tiêm vào mông tôi?

[Kim Taehyung ]: Sợ à? Bị khó chịu hay sao?

[Một que đậu bắp]: Không phải khó chịu... Nhưng sẽ đỏ mặt các kiểu...

[Một que đậu bắp]: Ủa mà, tại sao tôi phải trả lời anh.

[Kim Taehyung]: Đây cũng là hiện tượng sinh lý bình thường còn gì.

[Một que đậu bắp]: ?

[Kim Taehyung]: Hồi đầu tôi bóp mặt cậu nó cũng ửng đỏ lên. Chẳng phải bình thường sao.

[Một que đậu bắp]: Đcm. Nó là oxytocin, anh cũng biết hormone oxytocin đúng không. Khi cơ thể tiếp xúc thân mật sẽ tiết ra oxytocin...

[Kim Taehyung]: Oxytocin là hormone tình yêu cơ mà.

[Kim Taehyung]: Ý cậu là cậu yêu tôi?

[Một que đậu bắp]: ... !

[Kim Taehyung]: *Dấu chấm than màu đỏ* là sao hả?

[Tin nhắn đã gửi. Nhưng bị đối phương từ chối nhận.]

Một phút sau.

[Một que đậu bắp]: Khoan đã, anh bảo linh cảm tôi rất chuẩn xác là có ý gì?

[Kim Taehyung]: Còn nhớ Lee Min không?

Ngón tay vừa đưa lên định gõ chữ của Jungkook chững lại.

[Kim Taehyung ]: Ông ta vừa gọi cậu là 'cậu bé' vô cùng thân thương trước mặt tôi.

Y ngẩng đầu nhìn vào còng tay, chợt nhận ra kích thước của nó vô cùng phù hợp, vừa vặn đến lạ.

[Kim Taehyung ]: Chờ tôi quay về.

Quãng đường hai mươi phút, anh đi mất nửa tiếng. Kế đó, Kim Taehyung mở cách cửa phòng dành cho khách đúng căn nhà, đoạn sờ lên cánh tay Jungkook và tháo còng tay.

Đối phương thấy thế run rẩy rồi tự giác đứng lên tựa như ngay từ lúc thấy mặt anh là y đã hiểu có chuyện không ổn.

Kim Taehyung từng bước từng bước áp lưng Jungkook lên cửa tủ thì chợt thấy y oằn người xuống với và gương mặt hoảng loạn trở nên nhợt nhạt một cách đáng sợ.

Kim Taehyung đột nhiên nhớ tới thời điểm kề dao trên cổ Jungkook, còn nghe được y bình tĩnh bàn giao lại nguyện vọng xử lý gương mặt sau khi chết một cách thoả đáng. Song giờ đây, dù không loại trừ khả năng bị suy nhược cơ thể, nhưng vẫn có thể thấy rõ y đang căng thẳng.

"Chẳng phải cậu không biết chuyện tôi có tổ chức sao?"

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ