(40)

421 39 0
                                    

"Xem nào, để ta nhớ xem, cậu ta nhắn gì với cậu ấy nhỉ, chúc cậu cái gì ấy nhỉ... Ờm, con cái đủ đầy, rồi gì nữa ấy... Ai da, già rồi nên không nhớ rõ nữa..."

Min Yoongi hít một hơi thật sâu, ngón tay y bắt đầu run rẩy.

Thấy y như vậy, Lee Min như đang tận hưởng một trò vui: "Thay đổi rồi, cậu thay đổi rồi. Trước đây cho dù bị nói đến độ nào cậu cũng sẽ không lung lay đôi chút."

"Cậu thông cảm nhé, cậu xem xem, con người đều thế cả mà." Lee Min cười nói: "Làm sao một bức di thư có thể đe doạ cậu được cơ chứ. Ái chà, là ta lỡ lời rồi."

Chừng như đã hoàn tất thủ tục một phía, gã bèn quay đầu sang Kim Taehyung nói: "Taehyung, có biết vì sao Hajin không tới không?"

"— Cậu ta sẽ không tới đâu. Cậu cho rằng cậu ta sẽ tin cậu vô điều kiện ngay cả khi chưa nhìn thấy một tờ giấy nào sao?"

Thấy sắc mặt Kim Taehyung âm u xám xịt, gã vừa cười vừa quay sang Jeon Jungkook: "Cả cậu nữa."

"Chú bé ngốc ơi, sao bị người khác bán rồi còn giúp họ đếm tiền vậy."

Jeon Jungkook nghe vậy thì hơi nhíu mày.

Chỉ đôi ba câu mà Lee Min đã dựng lên một bức tường trong suốt ngăn giữa những người nơi đây.

Biện pháp gây ly gián cấp thấp.

Thể theo mạch não hai người này, ngay cả "muốn" cũng không tồn tại thì e trước nay chưa từng tin tưởng bất kỳ ai. Giống như, Kim Taehyung... không hé môi nửa lời với y về kế hoạch của mình vậy.

Thế nhưng với tư cách là người bình thường duy nhất trong căn phòng này, y có trách nhiệm và nghĩa vụ không để cho trò hề của gã thành công.

Bàn về đấu võ mồm thì y không ngán — y là chuyên gia miệng lưỡi rồi.

Nói thẳng ra thì những người đang ở đây đều là dân khoa học tự nhiên, còn y ít ra học pháp y và tâm lý nên cũng coi như bước nửa chân vào ngành văn. Chưa kể, y còn là một nhà tư vấn tâm lý tay ngang liều mạng, chỉ nói suông mà xúi được Park Jimin, phổ cập triết học cho Kim Taehyung và giúp anh lý giải "muốn" là gì.

Jeon Jungkook sắp xếp logic, chuẩn bị ứng đối từng luận điểm một —

Rồi chợt thấy Lee Min ấn gì đó mà Kim Taehyung đứng bên cạnh y bất chợt cứng người.

"Cũng không trách các cậu, tất cả đều do mối liên kết giữa người và người quá mong manh." Lee Min bấm thiết bị điều khiển lấy ra từ trong túi: "Tôi sẽ nói cụ thể cho các cậu — nhưng cần phải tâm sự riêng với hai cậu đã."

Vận tốc ngón tay Lee Min càng lúc càng tăng.

Khi Jeon Jungkook quay đầu sang thì thấy Kim Taehyung chợt ôm bụng té "rầm", chân quỳ trên mặt đất, y nghe thôi cũng thấy đau đớn.

Jeon Jungkook hốt hoảng chạy lại đỡ anh mới phát hiện cả người anh nóng như mỏ hàn, có đỡ cỡ nào cũng không gượng dậy được. Y cúi nhìn thì thấy thấy sắc mặt anh trắng bệch, miệng hé nhẹ trong vô thức, trán lấm tấm mồ hôi hột như thể sẽ lập tức tắt thở đây thôi. Y vội nhìn vào mắt anh, đôi mắt vốn sắc bén giờ đây đã phủ một tầng khói mù mịt, trong mắt anh mất đi tiêu cự.

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ