(14)

563 50 2
                                    

Jungkook đang chờ anh đến, nhưng không ngờ lại được đón tiếp bằng một phần quà hậu hĩnh đến vậy.

Khung cảnh này mang đến hiệu quả trực quan khủng khiếp. Bày ra trước mắt là hiện trường một vụ giết người, và hung thủ đang phủ lấy nửa lưng y, kề dao bên cổ và đàm luận chuyện cũ với y.

"Đây... đây là nơi công cộng." Jungkook nhắm mắt, nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ không sợ trời không sợ đất như trước:

"Kỹ thuật giám định dấu vết giờ rất tiến bộ, anh làm vậy..."

Lúc trước, tuy Kim Taehyung rất đáng sợ, nhưng anh như một tờ giấy trắng, ma xui quỷ khiến thế nào mà mình như giúp anh mở ra một thế giới mới.

Đây không phải mùi vị độc, đây là phiên bản phóng đại của cái muôi bị bẻ cong lúc y định bỏ chạy lần đầu.

"Còn có thể phân tích tình hình, cậu vẫn bình tĩnh thế cơ à?"

Kim Taehyung nhìn y đang giả vờ bình tĩnh dẫu bờ vai run rẩy dưới cằm anh. Dường như vừa thoáng nhận ra một chuyện thú vị nào đó, anh đứng thẳng người, dựa vào ưu thế cao hơn nửa cái đầu mà khoác tay phải lên vai y, ngón tay chậm rãi mò dần xuống dưới bên ngoài lớp vải đặng khám phá bờ ngực y. Đầu tiên chỉ khẽ chạm ngón tay, sau đó đến lòng bàn tay, cuối cùng phủ trọn lên vị trí trái tim y. Anh hững hờ đưa ra kết luận:

"À, nhảy đến rộn ràng rồi đây này."

Con mồi bị mắc kẹt bên lưỡi dao cạnh cổ nên chẳng dám nhúc nhích một li, cả người y cứng đờ, ngoan ngoãn chiều theo từng hành vi thiếu lễ độ của tay thợ săn. Nằm dưới sự khống chế của người khác đến mức ngay cả sự sợ hãi che dấu cũng bị anh phát hiện, nhưng y vẫn mạnh miệng nói:

"... Là do... lần này ngay cả tiếng bước chân cũng chẳng có."

Kim Taehyung nghe được thì khẽ cười, vẫn giữ nguyên tư thế nửa ôm và lặng lẽ nghiêng đầu, tỉ tê bên tai y:

"Cậu cần học kỹ hơn về năng lực chuyên môn của tôi."

Nhịp tim bên dưới lòng bàn tay thật mãnh liệt và nóng bỏng. Hơi thở bên tai mang chất giọng ấm áp đầy từ tính, cứ dồn dập thành từng đợt cuộn trào vào tim y.

Y không thể kiểm soát được nhịp tim lại nảy dữ dội một lần nữa.

"Sợ rồi? Nhanh đến nhường này."

Kim Taehyung bắt tại trận sự thay đổi này, rồi như bỗng nhớ đến gì đó, anh lại nhẹ giọng buông lời kinh hãi: "Nhanh như lúc cậu gặp phải ác mộng vậy."

Con mồi đột ngột ngóc đầu.

Một lãnh địa khác lại thất thủ.

"Anh..." Jungkook lập tức phản ứng:

"Là cái vòng tay đó? Nửa đêm mà anh..."

"Ốc tai điện tử của tôi kết nối mạng 24/7." Kim Taehyung rất kiên nhẫn giải thích với con mồi về quá trình bị vây giữ: "Cậu tháo nó ra là tôi biết ngay lập tức. Bản năng tôi còn cho rằng cậu đã chết... Không ngờ cậu..." Kim Taehyung nhẹ nhàng che lên bàn tay vừa trật khớp cách đây không lâu của Jungkook:

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ