"Điều kiện gì?"
"Cậu đang nói gì vậy?" Lee Min nở nụ cười cực kỳ hoà nhã và giơ tay ra hiệu: "Ngồi đi, cậu bé."
"Mắc ói quá. Tôi hỏi điều kiện thả anh ấy là gì."
"Cậu bé sao xù hết cả gai thế kia. 'Thả anh ấy' là thế nào? Ta và cậu ta là đứng cùng chiến tuyến."
"Nơi đây chính là nhà cậu ta, cậu còn bảo cậu ta đi đâu?" Lee Min nhìn y với ánh mắt gian trá: "Này, không cần phải thù hằn như vậy, ta chỉ muốn tâm sự với cậu thôi mà."
"Được thôi." Jeon Jungkook trừng mắt: "Tôi cũng muốn tâm sự với ông đây."
"Ta hiểu rõ nhất những đứa trẻ ta tự tay nuôi lớn." Lee Min than thở: "Ta cũng đau lòng thay cho cậu, cớ gì cậu phải lo lắng an nguy của một kẻ lợi dụng mình như vậy? Những người đã phản bội cậu còn chưa đủ nhiều sao?"
À tới nữa rồi đây.
"Ừm." Jeon Jungkook trơ mặt trả lời: "Thì có sao, tôi cam lòng."
"Lại mạnh miệng rồi." Lee Min bày vẻ thấu hiểu sự đời: "Nếu cậu không chịu mở lòng, thế hôm nay ta kể với cậu về sự nghiệp của mình trước vậy."
"Được thôi." Jeon Jungkook mỉm cười: "Tâm sự sự nghiệp của ông đi."
Tốt thôi, để mị lực của sinh viên khối xã hội cứu rỗi tam quan méo mó của ông nè.
"Ta biết cậu hận ta, trách ta vì sự vụ của cha mẹ cậu." Lee Min thong thả nói: "Nhưng cậu nên có tầm nhìn xa một chút, ta làm thế đều là vì cậu cả — những đứa trẻ như cậu chưa bị ô uế, nếu để muộn hơn sẽ lâm vào nguy cơ bị xã hội đầu độc, lúc đó không còn kịp nữa rồi."
Nhắc đến cha mẹ, y vừa định chửi kệ chó ông thì nhớ tới lẽ lịch thiệp của sinh viên khối xã hội, bèn miễn cưỡng vặn cơn tức thành nụ cười: "Thế nên ông xuống tay với họ sao? Dù có ích kỷ đi nữa nhưng nếu ông đủ thông minh thì cũng nên suy xét lợi ích của người khác."
"Ông có biết đó gọi là gì không? Xin nhẹ nhàng nhắc nhở rằng từ xưa đến nay những kẻ thuộc hàng tôi vừa nhắc đều chết không chốn chôn thây."
"Vừa nghe Min Yoongi bảo ngài chưa bao giờ cho họ tham khảo sách văn học ngoài chương trình, có cần tôi dịch lại cho ngài một chút chăng?" Jeon Jungkook khích bác.
Lee Min nghe vậy mỉm cười: "Thế cậu đã từng nghe 'Chỉ nghe kể diệt độc tài họ Kang, chưa từng nghe kể diệt vua'chưa?"
Jeon Jungkook giật thót tim.
Hàng ngàn khẩu pháo đang chờ bắn ra thốt nhiên chết lặng.
Lee Min không chỉ không học lệch mà trình độ văn chương còn hơn y một cái đầu — câu này y chưa từng nghe qua.
"Câu này ý nói vấn đề của xã hội chỉ có thể được giải quyết bằng bạo lực." Lee Min chẳng hề ngao ngán trò khiêu khích của y mà ngược lại còn khéo léo xuôi dòng: "Từ xưa đến nay đều thế, bao cuộc cách mạng đều là những phút bạo lực đột phát, nhưng đánh đổi được một xã hội trong sạch hơn. Thế thì sao có thể gọi là ích kỷ?"
"Ta nhẫn nhục thực hiện công tác lao công xã hội như thế này đây, mà cậu xem, ta đã bao giờ khát cầu đòi hỏi tiền tài quyền lực chi đâu. Ta nào phải không màng lợi ích của người khác, thứ ta quan tâm bậc nhất chính là lợi ích tối hậu, cho xã hội này, cho thế giới này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...