Nhân viên cấp cao của GW đều biết Min Yoongi nhận lệnh thanh trừng nội bộ, nghe đồn kẻ trốn chạy Kim Taehyung nhất định phải chết, nhưng không ai nhìn thấy thi thể. Đa phần mọi người cũng không biết tên họ hai người mà chỉ biết hạng nhất với hạng nhì đánh nhau một trận khốc liệt cực kỳ.
Cao thủ so tài thì không chết cũng bị thương. Kim Taehyung bị trúng độc trí mạng, còn Min Yoongi bị đánh thẳng vào ICU của tổ chức.
Bên trong phòng bệnh VIP rộng rãi, Park Jimin vừa lau vết thương trên bụng dưới của y, vừa tọc mạch nhiều lời:
"Anh ơi, em sờ cơ bụng của anh được không?"
Min Yoongi : "..."
Đây quả là cơ hội ngàn năm có một vì lần này y không né tránh được nữa. Vậy nên hắn thuận tay sờ ngay một cái.
Thế nhưng nhìn vào mắt y, hẳn là đến lúc y hồi phục sẽ giã hắn ra bã. Nên hắn sờ tiếp mấy cái nữa.
"Thích thật." Park Jimin miễn cưỡng đắp một lớp chăn lên nửa thân trần của Yoongi, đột nhiên thốt lời cảm thán:
"May mà anh còn sống, chứ chờ đến khi anh chết xem, em mò chỗ nào anh cũng không cản được đâu."
Min Yoongi : "..."
Y toan liếc đi không nhìn hắn nữa, nhưng vừa nâng mắt đã thấy kế bên miệng lưỡi không ngớt lời trêu ngươi là khoé mắt đỏ ửng đờ đẫn. Y thầm thở dài trong lòng rồi nói: "Tôi cũng không ngờ anh ta dễ trúng độc như vậy. Nếu không sợ là tôi không về được."
"Đêm nay em ngủ với anh được không?" Park Jimin kéo nhẹ tay y, để sát mặt vào mặt y, nói với giọng tràn đầy chờ mong.
"Trong phòng có máy theo dõi."
"Ý anh là nếu không có theo dõi thì em có thể ngủ với anh phải không?" Hắn buông một nụ cười xu nịnh tươi rói như hoa.
"... Không thể."
"Mười giây nữa." Park Jimin nhấc cổ tay và nhìn vào dây đeo: "Trong phòng sẽ không còn máy theo dõi nữa."
Sau một tiếng "bộp", đèn chợt tắt. Đèn đỏ trên máy theo dõi nhấp nháy một cái rồi cũng lụi theo. Trong không khí thoang thoảng mùi khét cay xè mũi.
Một cục pin dự phòng đã toang. Min Yoongi nghĩ.
Y cảnh giác bảo: "Cậu định làm gì..."
"Anh vẫn luôn trốn tránh em, vì những người nhàm chán đó, vì những quy tắc nhàm chán đó." Park Jimin kề sát mặt vào y trong bóng tối.
"Anh à, lần này anh không chạy được nữa rồi."
Park Jimin vẫn luôn nghĩ hắn do Min Yoongi nhặt về.
Sau đó mới phát hiện hoá ra sự thật không phải như vậy.
Nhưng đều đã muộn màng rồi.
Nghĩ đến cũng thật buồn cười, khi đó hai người dùng chung giường chung gối suốt ba tháng ròng mà không hề thấy mặt nhau.
– Mười năm trước –
Có lẽ rằng, trong mỗi thành phố sống về đêm, ai trong giới ăn chơi hoan lạc đều có quyền say giấc vào ban ngày. Thế nhưng, phần đông mọi người đều vùi đầu vào công việc bất kể ngày đêm. Họ không có chốn về phía trên đường chân trời, và không mấy thiết tha với những thứ xa hoa thiếu thiết thực trên mặt đất, để dừng chân dù trong chốc lát thì chỉ những địa điểm công cộng mới mang lại cảm giác an toàn cho họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfictie‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...