Lee Min cất bức di thư vào ngực, gương mặt gã lộ vẻ hiền hòa và rạng rỡ như vừa hoá giải một nan đề cuộc sống.
"Nào là gia đình, nào là trường học, hết thảy cũng chỉ là chính con người thay đổi thôi."
Gã thầm thì trong không gian khoáng đãng ở phòng thí nghiệm, cứ như Park Jimin có thể nghe thấy vậy.
"Nhưng... cậu đã tạo cảm hứng cho ta rồi đấy."
"Trước đây ta cho rằng, một học sinh sẽ tự tử bởi lún sâu trong cái xa hoa của sự hèn yếu, từ một lời chỉ trích mà ra tay giết người, từ một món nợ cũng dẫn đến án mạng. Ranh giới của sống còn cứ thế bị nâng cao, chỉ khi đạt đến ranh giới ấy thì chúng mới sống, bằng không sẽ chết. Nếu phước lành không đủ để thoả mãn khát vọng tồn tại của chúng, thế chỉ đành nương vào sự nguyền rủa để cứu rỗi bậc thiên tài."
"Ta tin rằng những đứa trẻ thiếu giáo dục cũng như cậu vậy, chúng đều là những bậc thiên tài. Thế nên ta vẫn luôn không để gia đình và trường lớp tha hoá và xóa bỏ tiềm lực của chúng." Gương mặt Lee Min loé lên nụ cười mừng rỡ: "Sự nguyền rủa ta ban cậu còn chưa đủ sao?"
"Cái chết của cậu đã mở rộng tầm mắt của ta rồi đấy."
"Cậu nói đúng, Park Jimin à. Áp lực không đủ để đẩy người ta đến tự sát, nguyên nhân sâu xa dẫn con người đến rối loạn chính là bao mối lo toan. Ban đầu họ lo lắng vì cơm no áo ấm, ấm no rồi lại chuyển sang phát minh máy móc hòng thúc đẩy sự biếng nhác. Để rồi những người vốn được cơm no áo ấm kia phải quay sang tranh đấu với chính những máy móc đó và vòng về với lo lắng. Nhìn lại mà xem, những thứ máy móc này được thiết kế nhằm mục đích lười biếng hoá nhân loại. Nói lý thế nào cho đặng?"
"Thế là sau đó con người chỉ đành tiếp tục chạy về phía trước, chạy mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một nhanh. Và rồi khi đương chạy, ta lại tạo ra thêm một loạt máy móc biếng lười khác... Chạy thật xa ngoái nhìn lại mới nhận ra bên ta chỉ còn những người máy là người máy. Cúi xuống mới thấy hoá ra chính mình cũng là người máy — nhưng đến đấy rồi hắn còn cách nào dừng được nữa, chỉ có thể vươn mình chạy tiếp, chạy tiếp tới. Người máy to sinh ra người máy nhỏ, mà điều khác biệt ở người máy nhỏ chính là khi hắn dừng bước soi gương, nhìn vào mới thấy hãi hùng kinh sợ đến mực giẫm đạp lên nhau mà thoát thân." Gã nói đến xúc cảm thì chợt rít cao âm điệu: "Từ thời kỳ đầu của cách mạng công nghiệp, công nghệ chính là lời nguyền mà các bậc tổ tiên truyền xuống đời sau, khiến loài người vĩnh viễn không được siêu sinh."
"Con trai." Gã bình tĩnh lại, khôi phục phong thái trưởng giả: "Tất cả những thứ này đều như cậu vậy, chúng thoá mạ tự nhiên."
Lee Min lấy một chiếc đĩa petri từ cái hộp gã cầm theo, bên trên đấy nhung nhúc những tế bào trông hệt như tế bào ung thư điên cuồng sinh sôi trong phòng thí nghiệm của Kim Taehyung, nhưng có hơi khác một chút.
"Thế nên ta si mê ung thư, bởi chúng đòi lại công lý cho tự nhiên. Dầu cho ung thư có thể được phá huỷ, nhưng căn bệnh nan y này vẫn tiếp tục sinh sôi lan tràn — ung thư chính là hình phạt mà thế giới tự nhiên ban phát hòng đòi lại tôn nghiêm bị phỉ báng nặng nề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...