Đến sáng hôm sau, Kim Taehyung vẫn chưa quay trở lại.
Mấy hôm nay, Jeon Jungkook đang dạy anh cách thả lỏng, nhưng Kim Taehyung luôn cảm thấy căng thẳng chính là trạng thái thư giãn nhất. Thả lỏng khiến anh lo lắng, thế nên khi Jeon Jungkook nghe được tiếng hắt xì và ngợi khen anh một cách chân thành, Kim Taehyung không nói cho Jeon Jungkook biết thật ra anh chỉ giả vờ thôi.
Dù không học được cách hắt xì, nhưng anh đã học được cách ngáp. Jeon Jungkook nằm trên giường cũng ngáp thật dài, đã sang sáng hôm sau rồi mà Kim Taehyung vẫn chưa quay trở lại. Sau khi y bảo với Kim Taehyung rằng:
"Tôi muốn ăn canh cải bó xôi nấu trứng với tôm lột vỏ và cá bơn hấp nêm ít muối không hành không bột ngọt, tốt nhất là không nêm gia vị luôn."
Đòi hỏi này cũng có gì quá độ đâu ta, cá bơn thì chỉ hơi đắt chút thôi mà.
Nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, Jeon Jungkook bèn nằm trên giường đấu tranh giữa việc nhịn đói và đi hâm đồ ăn thừa. Từ khi anh ta rời khỏi, y đã chờ anh ta cả đêm — Kim Taehyung chỉ để lại một cái tủ lạnh chứa đầy thực phẩm tươi kèm một tờ ghi chú "Đừng lộn xộn", sau đó biến mất từ nửa đêm. Y nằm trên giường, hai chân vươn lên bức tường trên đỉnh đầu để rèn độ dẻo dai cơ đùi, trong đầu thì nhẩm tính số tiền mặt Kim Taehyung giấu dưới gối. Đến giờ còn chưa quay lại có phải mắc câu... ha, y chợt nhớ ra cá bơn tròn dẹt. Dù là mấy hôm nay y rất cật lực chọc tức anh nhưng cũng chưa đến mức chạm đến ám ảnh tâm lý anh. Chắc không nổi giận vì chuyện vặt vãnh này đâu nhở?
Hay là gặp chuyện ngoài ý muốn rồi? Chắc... không phải... ngỏm ở bên ngoài rồi chứ hả?
Y nghĩ trong tâm trạng hào hứng.
Nghĩ cũng phải, những kẻ như anh là những kẻ liếm máu trên đao, sống bằng cái nghề ăn bữa nào lo bữa nấy, đâu biết chừng một ngày lại bị phát hiện mục rữa dưới một cái cống ngầm trong một ngóc ngánh tự nhiên nào đó. Khi kim giờ lần thứ hai quay về không, y lập tức gom quần áo đã chuẩn bị trước kèm một thanh sô cô la. Y cắn chặt môi dưới, nhíu mày và nhắm mắt lại, rồi vận hết sức lực giật mạnh một cái — Âm thanh "cạch cạch" dội lên báo hiệu ngón cái bên trái đã trật khớp. Y bèn cắn răng ép mạnh vào phần gân nối liền với xương, thế mà cái vòng vẫn kẹt ngay giữa khớp ngón trỏ và ngón út... Mấy ngày nay ăn nhiều béo thây rồi. Y tức giận cười gằn, sau đó lại dùng sức giật lần nữa!!
Thoát khỏi cái vòng gắn kèm dây xích, y bèn giơ ngón giữa về phía nó.
Hai lần trốn chạy nhạt nhẽo trước đó chỉ là mưu kế hòng kéo giảm mức cảnh giác của gã thợ săn nhằm chờ đợi thời cơ chín muồi mà thôi.
"Còn... ổn..."
Vấn đề cấp bách hiện tại là tay y không dùng được. Y xoành xoạch giở quyển "Ảnh minh hoạ nắn khớp 24-42" trên đầu giường, ngặt nỗi y làm ba lần vẫn không bẻ về như cũ được mà còn khiến cơn đau tê tái cả mắt mũi. Bẻ thêm lần nữa thì có mà chết, y quyết định chạy trước tính sau. Liếc mắt nhìn về dòng chữ "Đừng lộn xộn" dán trên tủ lạnh, y hừ một tiếng lãnh đạm rồi quay người bỏ đi. Khi đến cửa, y chợt dừng bước đặng thưởng ngoạn nội dung trên mẩu giấy kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...