Jeon Jungkook cảm thấy cơ thể mình hồi phục ổn áp lắm, đến mức có thể xuống sân bệnh viện đánh Thái cực với mấy ông lão hay thi thố nhảy sàn với mấy dì mấy cô luôn rồi cơ.
Vậy mà Kim Taehyung vẫn không cho y xuất viện, anh cứ khăng khăng bảo y phải nhẫn nhịn quan sát thêm.
Ừ thì, quan sát đi.
Nửa tháng trôi qua.
Ôi cửa sắt ôi song sắt ôi xiềng sắt......
Y hận không thể ca bài ca này mỗi ngày cho Kim Taehyung. Dù sao gần đây anh ấy cũng bận rộn xử lý mấy vấn đề cảm cúm biến dị với chất lượng nguồn nước, tất bật như bay giữa phòng thí nghiệm với hiện trường, đâm ra y cũng không dám làm phiền anh.
Thôi được, người yêu bận giải cứu thế giới rồi, đổ lệ sau song sắt thì đổ lệ sau song sắt vậy.
Thi thoảng có thời gian rảnh, anh sẽ tranh thủ ghé thăm phòng bệnh y, như hiện tại đây.
Anh vừa đến liền sang buồng vệ sinh bên cạnh thay đồ, phun sương khử độc khắp người rồi mới đeo khẩu trang bước vào.
Anh từ tốn bước vào phòng trong ánh mắt đầy chờ mong của Jeon Jungkook, vừa nắm tay y tính nói gì thì di động rung lên một tiếng. Anh buông tay y ra rồi bắt đầu trả lời tin nhắn.
Jeon Jungkook kiên nhẫn chờ.
Mười phút sau.
Y chợt nhớ từng lén tìm "Có người yêu là bác sĩ ngoại khoa thì sẽ như thế nào" trên một nền tảng nào đó.
...... Trong đó có một ca ngoại tình.
"Anh nhắn tin với ai mà hào hứng thế?"
Y chộp lấy điện thoại và quẹt thẳng vào ghi chú.
Trên đó là một cái tên rất ấn tượng:Thư ký Quân ủy.
Jeon Jungkook hít hà rồi vội trả anh như thể bị cái điện thoại này làm bỏng tay: "Anh nhắn đi, nhắn tiếp đi."
"Sắp được rồi."
"Nhắn sắp xong rồi à?"
"Em sắp về nhà được rồi." Kim Taehyung lấy di động về, để nguyên tin nhắn đó rồi thuận tay tắt luôn báo rung.
"Em có cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Tôi hỏi em lần cuối." Anh tựa vào giường, ôm cả người Jeon Jungkook vào lòng, song câu chữ nhả ra không chút lưu tình.
"Nếu về nhà rồi còn phát hiện ra bất kỳ triệu chứng nào thì em xem chừng tôi."
"A! Anh dọa em."
Jeon Jungkook vờ vịt gạt nước mắt, giương mi một cách cường điệu rồi loè ra mấy câu vừa học được từ chỗ điều dưỡng: "Anh cưa được em rồi thì không thương yêu em nữa! Anh là đồ tồi......"
Kim Taehyung liếc mắt: "Lần trước là ai muốn chứng minh mình khoẻ mạnh rồi ngất ngay trước cửa?"
"Ờm...... Ai vậy ta?" Jeon Jungkook chột dạ: "Ừ thì...... Thật ra......"
"Thật ra dạo này em có vài triệu chứng lạ......"
Kim Taehyung căng thẳng chờ y nói tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfic‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...