Lee Min.
Là kẻ ẩn mình sau hàng tầng hàng lớp màn che, chưa ai từng gặp mặt; là kẻ nắm trong tay công nghệ vượt thời đại nhưng quyết lòng ngủ đông lặng lẽ hay thậm chí vung tay phá huỷ không chút thương tiếc;
Là kẻ có thể tránh hệ thống an ninh công cộng và xâm nhập thể chế quốc gia như ra vào nhà mình; một kẻ đầy trào phúng thu thập các thiên tài trong nỗ lực trả thế giới về nguyên bản tự nhiên.
Là bàn tay sau màn của GW, Lee Min. Sau bấy nhiêu năm, rốt cuộc đến hôm nay gã đã hiện ra dưới ánh mặt trời.
Kim Taehyung đã ép gã chường mặt một cách rất mực khéo léo. Ngay giây phút nguy nan, khi Jeon Jungkook suýt lần thứ hai chìm vào hôn mê, nếu gã không hành động thì chứng cứ Jeon Jungkook chưa khai sẽ vĩnh viễn trở thành căn bệnh tâm lý nan y của Lee Min.
Bệnh tâm lý là một ngục giam vô hình, nó vây hãm và quấy rầy người ta trong cơn mộng mị, dù có giết chết Jeon Jungkook cũng không xoá tan được.
Nếu kẻ thọc gậy bánh xe là người khác thì gã còn có thể sai bọn lính lác đi xử lý. Thế nhưng đây là Kim Taehyung, là hạng nhất. Không ai có can đảm để ngăn anh và cũng không ai có năng lực để làm cả.
Bác bảo vệ "Lão Han" nghe thế thì êm dịu cười nói: "Taehyung."
Vào khoảnh khắc đó, chất giọng thân thương phúc hậu của bác bảo vệ ngoài cổng trùng lắp hoàn toàn với âm thanh nghiêm nghị sau biến âm trong màn hình điện tử.
Chiếc áo xám kia quá chi mộc mạc, chất vải mềm rủ dán sát trên da đã không còn giữ dáng, như đang âm thầm cho thấy nó được giặt qua rất nhiều lần rồi.
Đến khi nhìn thấy người thật rồi Kim Taehyung vẫn hơi ngạc nhiên. Gã ta thế mà nghiễm nhiên giấu mình bấy lâu trong tổ chức, nhẫn nhịn đóng vai một người bảo vệ trong căn phòng chẳng mấy ấm áp trước cửa.
Phòng bảo vệ là nơi tầm thường nhất, nơi người ta dễ để lộ sự thật nhất, và cũng là nơi dễ đặt tai mắt tám phương nhất.
Vậy là trong những năm qua, gã biết hết thảy mọi chuyện. Tin tức Yungmin báo cho gã là thật hay giả gã đều biết cả.
Giữ vững tác phong thường trực, gã đã nhanh chóng từ chối đề nghị tận dụng công nghệ để kiếm tiền của Yungmin, để tất cả mọi sát thủ đều phải học từ chính chủ chân tài. Tuy bất ngờ nhưng đặt vào gã thì rất hợp tình hợp lý.
Không ngoại lệ, không kẽ hở, không chừa cơ hội cho bất cứ biến số thay đổi nào.
Kim Taehyung chính là vị đệ tử đáng tự hào của Lee Min. Nên khi anh nghe lén sẽ không buông tha một ai.
Lee Min gọi tên Kim Taehyung xong, xoay người gật đầu thăm hỏi người ngồi trên giường: "Và cả cậu nữa, đã lâu không gặp — 109."
Cả người Jeon Jungkook chợt căng cứng.
Đây cũng là lần đầu y nhìn thấy gương mặt bên dưới mặt nạ trắng của con người đã tra tấn y từng ấy năm.
Chưa kể đến việc gặp lại sẽ kích động PTSD, gã còn cố tình gọi mã giường bệnh của y...
"Khi chú bảo vệ trong phòng vừa kể xong chuyện con trai ăn bám đã chết tức tưởi," Kim Taehyung siết chặt cổ tay Jeon Jungkook với ý an ủi: "Tôi liền biết ngay là ông."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...