(33)

405 46 9
                                    

Nếu là kỹ năng điều khiển con người, vậy vì sao anh ta phải ở đây với mình?

Câu này không có nghĩa là anh ta bị người điều khiển nên mới đứng về phía mình...

Y chợt cảm thấy bản thân thật nực cười.

... Kẻ bị điều khiển chẳng phải chính là mình đấy sao?

"Tôi không tin... Tôi không tin..." Y lẩm bẩm.

Không tin nụ hôn đó là giả.

Không tin ánh mắt đó là giả.

Không tin...

Nhưng não y đã bắt đầu đặt nghi vấn theo bản năng.

Nếu mấy ngày vừa qua đều là giả thì mục đích của anh ta chính là...

Một khi hạt giống nghi ngờ đã nẩy mầm thì tất cả mọi khe hở bị giấu đi dưới sự dịu dàng cũng nổi dần lên mặt nước.

Giá trị của y đối với anh ta quẩn lại cũng chỉ có phần chứng cứ kia.

Y bất giác nhớ về lần thôi miên hôm nọ, khi y bị bà lão cầm kim tiêm đuổi theo, Kim Taehyung đã nói một câu dẫn rất lạ kỳ.

"Chạy vào phòng đi. Trốn vào phòng rồi tìm xem có thứ gì đưa cho bà ấy để bà ấy không tiêm cậu không?"

Bà lão đó là một nhân vật không có thật trong quá trình chuyển cảnh. Song nếu cây kim kia đại diện cho nỗi sợ tiêm thuốc của y, thì trong tiềm thức, từ lúc bà lão bắt đầu đuổi theo y bà ta chính là hiện thân của Lee Min.

Giao ra chứng cứ thì gã sẽ không đuổi theo nữa, sẽ không tiêm nữa — giao ra đây đi, chỉ cần giao ra thì tất cả mọi thứ đều sẽ kết thúc.

Vào căn phòng ấy và tìm đi — tìm rồi nói cho tôi nghe chứng cứ ở đâu?

Tiếc thay nó đã bị chôn quá sâu dưới tiềm thức đến mức chính y cũng chẳng nhớ rõ nữa.

Câu hỏi không có kết quả nên quá trình thôi miên kết thúc.

Vãi chưởng. Anh ta lợi dụng lúc y lơi lỏng cảnh giác, áp dụng phương pháp dẫn dắt tâm lý được nguỵ trang dưới lớp vỏ bọc mang tên giải mẫn cảm hệ thống.

Trạng thái tâm lý bất ổn của y đang bên bờ suy sụp.

Không chỉ thế, y ngờ rằng đây không phải lần duy nhất, may nhờ có rèn luyện kiểm soát nói mớ trong giấc ngủ mà bác sĩ Han từng dạy y.

"Ngày hôm đó, anh..." Y gắng hết sức để không nhớ về ngày hôm ấy, chật vật nói: "Chuốc thuốc ngủ tôi thật không?"

Kim Taehyung kinh ngạc trước vẻ mặt y, mắt anh khẽ đảo rồi thẳng thắn đáp: "Không."

"Chỉ là một chất xúc tác nhằm kích thích tiềm thức sâu thẳm nhất của cậu."

Jeon Jungkook đã hiểu rõ, tức thì cảm thấy lạnh băng.

"Nào ngờ," y run rẩy tự giễu: "Nơi sâu thẳm nhất trong tiềm thức tôi không phải chứng cứ —"

Mà là anh.

Y từng mắng anh ta là chó của Lee Min, còn chính y thì không phải ư? Y hoàn toàn đánh mất cả tự do chân tay lẫn tự do tinh thần, ngày ngày đều nằm trên giường —

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ