Jeon Jungkook cẩn thận quan sát từng phản ứng của anh.
Khi bạn nói cho một người, ông chủ người đã cứu bạn khỏi gió lửa bão tố thật ra chính là người đã khơi mào cho tất cả những trò hề ngớ ngẩn này, phản ứng thông thường đúng ra phải nên là nghi ngờ, tức giận và hoang mang. Nhưng có lẽ bản thân là một AI chuyên ngành, ngay cả "muốn" là gì cũng không biết và sống trong một thế giới đầy rẫy những lời xảo biện đã được thiết kế một cách tinh vi, thì chỉ mỗi sự "khó chịu" mới được biểu hiện phần nào chân thật hơn một tí. Suốt quá trình điên cuồng tìm hiểu cực hạn chịu đựng của Kim Taehyung, đã hai lần y thấy được loại cảm xúc này: Lần thứ nhất là lần y bị bắt lại sau khi giả vờ hôn mê để bỏ chạy, lần thứ hai là lúc y bị vạch trần lời nguỵ biện rất chính chuyên cho vụ "tai nạn xe cộ". Hai việc này cho thấy "dối trá" là một trong những thứ khuấy động tâm trạng của anh ta nhất. Còn với đạo đức, anh ta chả có tiêu chuẩn gì cả.
Anh sẽ nói sao? Chắc chắn là sẽ nghi ngờ, nhưng điều y muốn bắt được là một chút khó chịu phía sau sự ngờ vực đó. Kỹ năng đàm phán nằm ở khả năng thao túng mạch cảm xúc, bắt đúng chỗ gây nhức nhối và đánh trực diện vào nhu cầu.
Y thận trọng nhìn anh, chỉ lo nhất anh thốt hai chữ "Cho nên".
Nếu vậy thì nghiệt ngã quá.
"Cho nên", Kim Taehyung cất lời trong ánh nhìn chăm chú: "Cậu cũng vậy à?"
Jeon Jungkook sửng sốt, lời này đánh bay mọi sự chuẩn bị chu toàn của y, khiến y không kịp trở tay: "Anh không quan tâm đến chính bản thân mình sao?"
"Tôi không có ký ức lúc còn nhỏ." Kim Taehyung ngồi xuống nhìn y.
Trong lòng Jeon Jungkook đã rõ ràng, bèn quay đầu liếc nhìn vách tường: "Có phải anh cảm thấy dù không có ký ức lúc còn nhỏ là chuyện rất chi bình thường, nhưng bởi ký ức đã bị cắt ngang nên anh đã nhớ rõ từng chi tiết nhỏ nhất của hết thảy mọi việc xảy ra sau đó, phải vậy không?"
Kim Taehyung nhìn y, xem như ngầm chấp nhận, sau đó lướt theo ánh mắt y nhìn lên tường, ánh tà dương mờ ảo len lỏi vào phòng qua những ô cửa sổ ảm đạm, dường như có chút tương tự hiệu ứng Tyndall mà ấm áp soi sáng tấm bằng khen trên vách.
"Anh đã bị thôi miên." Jeon Jungkook đưa ra kết luận.
"Cậu nói một cách khẳng định như vậy thì nên đưa ra bằng chứng đi." Kim Taehyung nói: "Bằng không Lee Min cũng đã không truy sát cậu."
"Tôi biết anh không tin tôi." Jeon Jungkook nhún vai: "Nhưng vì một vài lý do nên tôi không thể cho anh xem bằng chứng được."
Kim Taehyung hơi cau mày.
Jeon Jungkook cười không tiếp tục nói, y cúi người xuống, lấy từ gầm giường ra một cái hộp cũ kỹ đóng bụi, phủi tay hai lần rồi sặc bụi ho vài tiếng. Cái hộp kia tuy rất dơ nhưng vẫn có thể thấy được sự tinh xảo vốn dĩ từ tấm phủ nhung đen tuyền, và nó cũng bám rất nhiều bụi. Y tháo ra ba lớp, để lộ hai dãy quân cờ vua trắng đen, mỗi quân cờ to bằng nửa lòng bàn tay, đầu được thiết kế bằng kim loại cực kỳ sắc sảo và tỉ mỉ. Đến cây thánh giá trên đầu quân Vua cũng được điêu khắc hoạ tiết tinh xảo, mang phong thái điêu khắc sống động như Ngọc tỷ truyền quốc của Hoàng đế xưa. Sau đó, Ngọc tỷ truyền quốc bị nhấc ra một cách hời hợt:
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...