"Cậu bé thật thông minh, song lại không thức thời."
"Lại phá?" Lee Min nhận ra gì đó bèn nhìn chằm chằm vào camera: "Cậu dạy hư Taehyung rồi, đến đây lãnh phạt nào."
Ngón tay y khẽ giật.
Jeon Jungkook nghiêm mặt, thấy màn hình điều khiển trong tay nhảy đến số mười thì lập tức bấm liên tục nhưng bấm thế nào cũng không suy suyển.
"Điều kiện gì?" Jeon Jungkook giữ vẻ mặt rất mực bình tĩnh, nhưng môi run rẩy mất kiểm soát: "Điều kiện gì hả?"
"Không có điều kiện gì cả." Lee Min vẫn thản nhiên không mấy hào hứng: "Thế này đi, cậu thả xí ngầu, ra số nào thì là số đó. Làm vậy cậu có sáu sự lựa chọn."
Thấy y thoáng do dự, Lee Min bổ sung: "Bằng không sẽ là cấp mười, giao dịch này có lời đấy."
"Tôi ném." Tim Jeon Jungkook đập loạn xạ, tay nhận lấy viên xí ngầu.
Y vung tay, viên xí ngầu màu trắng rơi xuống lăn trên bàn, sau vài vòng thì dần dừng lại.
Số sáu.
Bên thái dương y thình thịch nhức nhối. Ước chừng đến giờ mới tin thì không được.
"Thôi được, giảm bốn cấp. Xem ra tình hình không ổn lắm."
Lee Min bước tới cạnh bức tường trắng: "Không mất thời gian đùa giỡn nữa. Cậu bé, ta cho cậu ba lựa chọn, thứ nhất, tới giết ta báo thù."
"Thứ hai, đi cứu Kim Taehyung của cậu."
"Thứ ba, ta khuyên cậu chọn lựa chọn này đi — đến nhà máy nước, đi cứu thế giới. Thật oanh liệt phải không."
Gã tựa lưng lên tường nhìn y một cách tinh nghịch, rồi vận lực một phát làm mặt tường chợt mở ra một khe mỏng chỉ đủ lách vào nửa người.
"Cậu tự chọn đi." Lee Min bước vào và cười nói: "Đừng chọn đâu hỏng đó đấy nhé."
Jeon Jungkook đuổi tới thì thấy Lee Min biến mất sau bức tường và nó tức thì khép lại, ngay cả móng tay cũng chen không lọt.
Y đã từng thấy thiết kế như vậy trong nhà Kim Taehyung.
Song y chả bận tâm mà quay người chạy ra ngoài thì nhìn thấy một bóng người loạng choạng đẩy cửa bước vào. Khi nhìn rõ người đó thì thân thể đóng ba thước băng của Jeon Jungkook tức thì tan chảy, bao cảnh giác rút đi hoá thành nước mắt tuôn rơi không ngừng.
"Không sao đâu." Kim Taehyung toát mồ hôi lạnh, men theo cằm mà nhiễu xuống: "Tôi cũng quen rồi."
"Nhóm Hajin đang qua đó. Em cũng đi cùng họ đi... còn tôi ắt là..."
"Anh sẽ chết ư?" Jeon Jungkook đột ngột hỏi.
Kim Taehyung đứng thẳng còn không nổi, chỉ thở dốc nhìn y chứ không lên tiếng.
"Tôi xui quá, ném trúng một con sáu cho anh."
Y nói tiếp: "Từ khi còn bé tôi đi xem vận mệnh đã định số phận xui xẻo. Chơi oẳn tù xì lúc nào cũng thua. Cô gái tỏ tình với tôi thì một bước xuống vực. Cả anh nữa, chỉ đánh một trận cờ với tôi mà dẫn đến hậu quả thế này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...