(44)

390 42 5
                                    

Jeon Jungkook hiểu vì sao anh muốn nắm cổ tay y.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tay y khi này đây đang không ngừng run rẩy.

Con người sinh ra đã mang thất tình lục dục, sao có thể mất đi đơn giản như vậy?

Thế nên, việc Lee Min ra tay tàn ác ngay trước mặt anh dễ gì là sự ngẫu nhiên.

Chấn động thị giác bậc này với một đứa trẻ vị thành niên chẳng khác nào thế giới sụp đổ, huống chi người chết còn là một người vô cùng thân thiết nữa. Cứ thế nó đã truy cùng diệt tận một chàng thiếu niên, khiến chàng đời này không cách nào nhìn vào một vật thể hình tròn nào nữa.

Bị chấn động thần kinh nghiêm trọng đi kèm với phương thức giáo dục tàn phá của Lee Min đã tạo nên một cỗ máy.

Một... cỗ máy với nhịp tim năm mươi.

Ban đầu y đến nhà Kim Taehyung, khi anh nói đây là phòng anh thì y đã nghĩ, anh không có khái niệm về gia đình.

Sau đó anh nói với y rằng, giết người chỉ là công việc, anh không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào.

Sau đó khi ở nhà mình, y nói cho anh hay cha anh vì mắc ung thư mà qua đời, sắc mặt Kim Taehyung thờ ơ bất biến như sóng lớn chẳng sờn.

Sau đó thì sao, sau khi hoàn thành một cỗ máy như mong muốn, Lee Min đã làm gì?

Gã giải phẫu não bộ trên từng người một.

Vầng trán Jeon Jungkook nổi gân xanh, y vùng khỏi người anh và ngồi thẳng dậy.

"Em hỏi anh, chọn đi khoa ngoại thần kinh... là anh chọn, hay Lee Min bảo anh đi?"

"Tôi tự chọn." Bệnh nhân rối loạn ám ảnh cưỡng chế kèm chủ nghĩa hoàn mỹ cực độ đáp: "Tôi đã quen với việc thành thạo trong tất cả mọi việc, chỉ riêng hình tròn thì không. Tôi không muốn bị đặt trong bất kỳ một giới hạn nào, nên đã đi giải mẫn cảm, nhưng không có tác dụng gì."

Câu trả lời này đã níu kéo chút lý trí còn lại của Jeon Jungkook.

Y hé miệng như mắc xương cá.

Sau hết cả, mọi thứ đều hoá thành một tiếng thở dài.

"Chém đầu... sao đến nông nỗi..." Y bi thương khụt khịt, lẩm bẩm nói: "Giết người không lưu vết không phải đức tin của ông ta ư? Gia cảnh anh khá giả, sao ông ta dám ngang nhiên xâm phạm..."

"Tôi cũng đặt vấn đề này." Kim Taehyung lẳng lặng đáp: "Nhưng tôi chỉ nhớ được đến khung cảnh đó thì tất cả mọi thứ chấm dứt. Nghĩ cỡ nào cũng không ra nữa."

Jeon Jungkook nghi ngờ, rõ ràng vừa nãy y như phóng xe qua những quang cảnh chân thật đến vậy, song chưa đợi y hỏi thì Kim Taehyung đã nói:

"Phần lớn thuốc đều ở trong miệng em đấy."

Y hơi ngỡ ngàng rồi chợt vỡ lẽ. Ban nãy y tưởng đó là thuốc độc nên đã liều mạng cướp lấy từ trong miệng anh, thế nên một lượng lớn thuốc đã bị đầu lưỡi y cuộn đi mất rồi, chỉ còn chừa lại một chút cho anh mà thôi.

Thảo nào anh tỉnh dậy trước...

Jeon Jungkook vừa xấu hổ vừa lúng túng. Y nếm chút dư vị trong miệng rồi nói:

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ