(52)

381 41 2
                                    

"Hiểu hiểu cái đéo." Jeon Jungkook nghiêm mặt nhìn gã: "Bóc lột vẫn luôn tồn tại. Mà ông dùng cực hình để áp chế cực hình, thì có khác gì bóc lột đâu?

Ông nghĩ tiêu chuẩn của tự nhiên là gì?"

"Tự nhiên không có tiêu chuẩn, tự nhiên chính là tự nhiên." Y phủi bụi trên tay: "Nếu phải tóm tắt sự nghiệp cả đời ông thì hẳn là —"

"Vì cứu tự nhiên, mà ông đã trước tiên phỉ báng tự nhiên."

"Ông mới chính là kẻ ích kỷ bậc nhất."

"Không phải. Sao ta có thể ích kỷ được? Ta chính là người không ích kỷ nhất trong toàn xã hội này..."

Từ xưa đến nay, Lee Min vẫn luôn tự xưng là người bảo vệ tự nhiên, hẳn nhiên không thể chấp nhận bị truy hỏi.

"Tất cả các mối quan hệ cá nhân của ông đều rất tệ. Tạm thời tôi chỉ nói đến việc nó được xây dựng trên cường quyền." Jeon Jungkook mỉm cười: "Tại sao đến tận lúc này mà không bất kỳ ai một lòng trung thành với ông?"

"Đây là bản tính, là thứ bản tính của tự nhiên mà ông mãi mãi không khuất phục được."

"Ông nói đúng, ở đời có một số người sống cũng chỉ để tồn tại mà thôi." Jeon Jungkook chợt vào tâm trạng: "Có cố gắng cả đời, họ cũng chỉ biết mình không muốn thứ gì chứ không biết được rốt cuộc mình muốn thứ gì. Họ tuân phục quyền uy, tuân phục chế độ, xem nó như một lớp vỏ bọc để bảo vệ bản thân."

"Nhưng thời đại nào cũng có hào quang và nhơ nhuốc. Bởi ông ngoan cố, bởi ông đặt kỳ vọng quá nhiều, nên mới khiến ông rơi vào tuyệt vọng. Ông nên biết rằng bản thân mình đã thiếu mất một điều, mà dẫu những người kia không biết muốn thì họ vẫn có, nó là thứ phẩm chất cơ bản nhất của loài người."

"Đó chính là hy vọng. Còn bước về phía trước đồng nghĩa con người mãi mãi không đánh mất hy vọng. Chúng ta đứng lên sau đại nạn, chúng ta đạt đến những bước đột phá mới trong khoa học kỹ thuật. Nhưng ông, chỉ có ông bước lùi mà thôi."

"Ông hủy diệt xã hội này, rồi sao nữa?" Jeon Jungkook nhanh chóng động não: "Một xã hội chỉ có trẻ nhỏ khác nào một tờ giấy trắng, ông muốn tạo ra những người như mong muốn của ông, ông muốn tạo nên một xã hội không tưởng. Nếu không có khoa học kỹ thuật sẽ vẫn có những thứ khác mà ông không hài lòng. Một khi xã hội lệch hướng như ước nguyện ban đầu, ông lại muốn ra tay can thiệp lần nữa đúng không. Ông gọi việc đi theo mong muốn của ông là tự nhiên sao?"

"Ý của ông chẳng lẽ là, ông chính là tự nhiên sao?"

"Ta không..." Bị đẩy đến giới hạn khiến² lồng ngực Lee Min dao động, một hồi sau gã mới thở dốc nói: "Cái miệng lưỡi này của cậu... thảo nào cả Park Jimin lẫn Kim Taehyung đều nghe theo..."

"Thế nhưng, cậu nói đúng, ta không phải tự nhiên. Sự tồn tại của ta với tương lai đúng là một mối hiểm hoạ."

"Điều tôi muốn là một cú thúc. Ông hãy nhìn Kim Taehyung và Min Yoongi, hai lưỡi dao đắc lực nhất của ông đi. Họ đã khôi phục lại tính người, đây chính là lẽ tự nhiên."

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ