(22)

514 50 0
                                    

"Lee Min đã xem trận đấu kia."

Toàn bộ ngọn nguồn bỗng trở nên rõ ràng —

"Nên là, trong trận đấu kia Lee Min cũng đã nhìn ra năng lực của chúng ta và muốn sở hữu nó. Cậu đã trốn ra được và cũng lấy theo các tài liệu quan trọng, nên bị truy sát, cuối cùng trở thành bệnh nhân thực vật của tôi." Kim Taehyung kết luận.

"Đại khái là vậy."

"Đã rõ. Nhưng còn hai vấn đề logic."

"Chuyện gì?"

"Vấn đề thứ nhất, nếu cậu lấy được tài liệu trước khi chạy trốn, với quyền hạn của tôi, vì sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu?"

"Tôi đã chạy trốn từ bé."

"Vì lấy lại ký ức nên cậu mới chạy? Cậu không bị thôi miên à?"

"Cho dù không có ký ức thì trốn khỏi đó cũng là chuyện bình thường mà? Có bao người có thể chịu đựng được cái loại huấn luyện vô nhân đạo như anh đâu?" Jeon Jungkook lên giọng.

Kim Taehyung dừng đoạn: "Thế rồi làm cách nào cậu nhớ ra?"

"Tôi vẫn luôn nghi ngờ về cái chết của cha mẹ, nên mới thi vào pháp y. Khi đó tôi còn học kèm song bằng tâm lý học với mong muốn có thể ứng đối với gia đình người đã khuất một cách tốt hơn, nhưng càng tìm hiểu sâu, đặc biệt trong phần phân tích tâm lý, trực giác mách bảo tôi bị thiếu hụt ký ức." Jeon Jungkook trông như đang ở một thế giới khác: "Lần đầu tôi xác nhận việc này là khi tôi và giáo sư trở lại để khám nghiệm tử thi một chính trị gia. Ngay lúc đó tôi đã nhận ra cái chết này tương tự với cha mẹ mình. Thế nên tôi ở lại đây đến khi tôi nhớ ra được tất cả mọi thứ."

"Có thể thấy hung thủ cố sức nguỵ trang thành trúng độc khí gas, nhưng màng nhầy của xác chết không đúng chuẩn màu đỏ anh đào như miêu tả trong sách giáo khoa, mà thiên về màu hồng phấn. Chỉ là một dấu hiệu nhỏ như vậy nên họ nghĩ tôi đã lo xa rồi."

Luận điểm này hoàn toàn đến từ trực giác y chứ không có cơ sở khoa học. Nói ra thì, khi đó y có thể nhận ra được là nhờ Miyeon vừa tiến hành phổ cập khoa học cho y đủ loại son môi đa sắc — chính là cô gái đồng minh đồng cảnh ngộ trước mặt hứa già hứa non cùng đối phó người ngoài với y, sau lưng thì tố cáo vị trí của y cho Lee Min. Nhưng âu những thứ này dễ cảm thông, vì con gái tất nhiên coi trọng nhan sắc bản thân, sao có thể để người khác dùng dao rạch từ vết sẹo này đến vết sẹo khác được cơ chứ? Cô nàng đã khai một cách chi tiết và tuyệt tình, thậm chí chẳng thèm chờ Park Jimin từ toà nhà bên cạnh chỉ cách năm phút đi bộ đến cứu.

Vậy đó, cô đánh đổi ý thức tám năm của Jeon Jungkook cho dung mạo của bản thân, xong lại hối lỗi và tận tình chăm sóc y tám năm trên giường bệnh. Nhưng rồi khi y thật sự tỉnh lại thì cô đổi số điện thoại đổi địa chỉ, biến mất hoàn toàn chứ chẳng dám đối mặt.

Thế nên, trong suốt cuộc đời của mình, khi con người đưa ra những sự lựa chọn thì chính những lựa chọn đó đã trở thành căn nguyên của bao nỗi khổ đau tầm thường, và nếu từ bỏ nó lại thành chấp niệm vấn vương. Vậy nên, có người chọn trốn tránh để không phải đưa ra chọn lựa, để rồi khi đêm về phải cảm thấy nuối tiếc chán nản cho sự tiết độ của bản thân.

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ