Nhà máy nước tựa mình trên một con sông lớn với dòng nước cuồn cuộn đổ qua chẳng phút nào ngơi nghỉ. Nơi đây chính là nguồn nước của cả thành phố, và thậm chí của nhiều thành thị hạ lưu khác. Có lẽ đây cũng là nơi họ nương nhờ mọi việc, từ giặt giũ, đến nấu nướng, ăn uống... Nước là máu và dòng nước là mạch máu của đô thị, là khởi nguồn của hành tinh này, đến cả điều kiện tiên quyết của sự sống là oxy cũng được sản sinh phần lớn từ tảo trong nước. Trăm triệu năm về trước các đại dương đã nhường đất, song loài cá dưới nước kia dẫu tiến hoá thành vạn vật thế gian, vẫn mang những bản tính xưa cũ của loài cá.
Nước bao quanh tinh cầu này, xuôi dòng, bay hơi, và ngưng tụ. Nó lấp đầy mỗi ngóc ngách của đất trời, ngang ngạnh tiếp chảy cả khi bị chém xuyên, vô vàn rộng rãi mang lợi đến muôn loài mà chẳng nề hà hơn thiệt.
Tự tại.
Thế nên khi hủy hoại bạn, nó cũng sẽ hào phóng khôn cùng, cũng sẽ chẳng nề hà khiên cưỡng. Nó sẽ phủ trùm cả bạn và tất cả những điều mà bạn luôn hãnh diện sống cùng, sẽ cướp đoạt dưỡng khí được trao, sẽ êm ái thì thầm bên tai bạn: Trả lại đi.
Nước không bị ô nhiễm nên hết thảy mọi sự hiện diện chỉ là tạm thời, mãi khi nó rút mình rồi mới vỡ lẽ bùn bẩn vẫn chỉ là bùn bẩn mà thôi. Vậy nên, bạn có thể thoải mái sử dụng nó, cất nó sâu vào trong mỗi tế bào cơ thể và cười nói vui tươi cùng mầm bệnh trên người.
Lee Min bần thần bên dòng nước đổ, theo sau gã là một nhóm trẻ con. Những đứa trẻ này vận phục trang đồng nhất, là những bộ âu phục không phù hợp lứa tuổi. Chúng mang những cặp mắt đờ đẫn thiếu sức sống trông chẳng khác nào lũ búp bê vải đính nút mà thành.
Hai mươi đứa trẻ mang theo sau ít nhất hơn bốn mươi sinh mạng. Song, so với tội lỗi mà gã đang gánh trên vai thì cũng chẳng lấy gì làm đáng kể.
Gã đeo găng tay và phát cho mỗi đứa trẻ một ống nghiệm, rồi xếp chúng ngồi xổm bên cạnh từng nắp cống một.
Da dẻ cũng có độ ẩm, nếu để thuốc dây vào sẽ chết ngay lập tức, vì lý do an toàn nên gã đã dẫn theo toàn bộ trẻ em được huấn luyện chỉn chu từ văn phòng đến.
Trẻ con, chính là hy vọng của xã hội, là nhóm người được tế bào đặc xá.
"Các con xem, yên ắng làm lắng đọng, người ta cho Poly nhôm clorua vào rồi lọc lại, sau đó bỏ Natri hypoclorit vào để khử trùng là nước có thể dùng trong sinh hoạt. Sau khi nước bị tái ô nhiễm, nó được con người xử lý sơ sài và trông cậy khả năng tự xử lý của thiên nhiên để trả về thành nguồn nước thô như cũ."
"Thiên nhiên mới thật khoan dung làm sao." Lee Min nói với những đứa trẻ kia: "Nhưng đây không phải là lý do để loài người ngừng sợ hãi."
"Nửa tiếng nữa là đến thời điểm dòng chảy có lưu lượng cực đại... Đây là lúc chính yếu nhất. Mọi người, bắt đầu tính giờ từ lúc này."
Trước lối vào nhà máy, Min Yoongi và Hajin đang bốn mắt nhìn nhau.
"Đàn anh à." Hajin nuốt nước bọt: "Chỉ có hai chúng ta thôi hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...