Jungkook đưa tay chạm vào khẩu súng lục trong túi Kim Taehyung để lại cho y trước khi rời khỏi. Bề ngoài nó khá giống con P380, trông vô cùng xinh đẹp, y còn ngờ đây là loại súng chuyên dùng cho phụ nữ. Nó chỉ to cỡ nửa lòng bàn tay và có trang bị ống giảm thanh, chẳng biết là dùng loại công nghệ đen gì. Y ra vẻ vô tình cho vào túi, vô tình cầm lên, rồi vô tình lướt nhìn khắp nơi —
"Cầm súng?" Một giọng nói ngả ngớn vang lên từ sau lưng, hơi lạc lõng giữa bầu không khí lạnh lẽo trong nhà kho dưới lòng đất.
Jungkook hoảng hốt thở ra một hơi thiếu kiểm soát, lập tức hướng tay về phía hắn ta: "Thuốc giải."
"Anh nhìn lại cái tư thế khỉ gió bộp chộp của mình đi, không chuyên nghiệp gì cả." Park Jimin vỗ tay y sang một bên, gắt gỏng nói: "Anh đang để lộ 888 sơ hở để bị hạ độc đó."
"Cậu mà muốn hạ độc," Jungkook đã quen với giọng điệu này, chỉ lườm một cái: "Thì tám trăm hay một cũng như nhau."
"Anh cứu hắn ta làm gì." Hắn khịt một tiếng: "Anh cũng bị hấp dẫn bởi vẻ kiều diễm của hạng nhất?"
"Bớt thừa lời, tôi chỉ sợ bị lây nhiễm thôi." Jungkook dửng dưng.
"Lây cái gì nhiễm? Các người có tiếp xúc thân mật à?"
"..." Hỏi bừa một câu đã trúng điểm mấu chốt.
Nét mặt Jungkook không ngừng biến chuyển, vai khẽ giật vì chột dạ, y toan bước tới lục soát: "Giờ cậu có đưa hay không."
"Tôi có thể đưa cho anh." Park Jimin cười, đoạn nghiêm túc nói: "Nhưng hắn là người của Lee Min, anh vừa xảy ra chuyện đã được chuyển đến cho hắn ta quản lý, anh quên rồi à? Tám năm nay tôi vẫn không dám ra mặt là do không đánh lại hắn. Tôi sợ anh còn chưa tỉnh mà tôi đã bị hắn ta xử gọn rồi."
"Ai bảo thuốc của cậu hiệu quả quá chi." Jungkook hững hờ nhún vai.
Có thể nói trong tám năm qua, Park Jimin đã đẩy sự nghiệp bào chế thuốc của Lee Min phất lên như diều gặp gió, Lee Min có thể sỡ hữu một tay điệp viên có tính xây dựng như vậy quả thật là quá hời. Nhưng tám năm không phải là ngắn, phải chăng cậu ta đã quen với cách thức sinh tồn và mối quan hệ giữa người và người như vậy, đã quá mệt mỏi khi phải giẫm lên vết xe đổ? Làm điệp viên nằm vùng, một tầng rồi hai tầng, cứ thế mãi không thấy đáy.
Bước trưởng thành đầu tiên chính là phải chuẩn bị tinh thần bị phản bội bất kỳ lúc nào.
Jungkook nhìn hắn, ngập ngừng tính nói nhưng lại thôi, y thả trống suy nghĩ và giải thích: "Thật ra cũng không cần, anh ta vẫn chưa biết, anh ta vẫn cho rằng tôi chỉ là một bệnh nhân bình thường mà thôi."
Park Jimin không nói mà chỉ nhướng mày, lẳng lặng nhìn thẳng y.
Trên mặt viết "bố mày tin".
"Tôi biết chắc cậu nghĩ tôi bại não rồi, biết đâu chừng." Jungkook mỉm cười, cầm lấy lọ thuốc viên nang trắng rồi nhanh chân rời đi, chỉ để lại một bóng lưng:
"Có lẽ đây chính là sự can đảm đến cùng trời cuối đất."
Jungkook tay trái cầm lái, tay phải thỉnh thoảng đỡ vai Kim Taehyung đang bất tỉnh trên ghế phó lái, phóng xe như bay trên cao tốc ngoài ngoại thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...