Kim Taehyung không thấy vấn đề gì, đưa điện thoại cho y.
"Em xem đi."
Jeon Jungkook lục lục tìm tìm, quả nhiên tìm thấy tập tin trong máy tính cỡ nhỏ của anh.
Đó chính là bản đồ tư duy gắn dấu "?", lúc đó khi y hỏi đây là gì, Kim Taehyung chỉ nói là luận văn tốt nghiệp.
Luận văn tốt nghiệp gì mà không cho đọc chứ? Có vấn đề.
"Nhiều phần mềm ghê á, toàn loại em chưa thấy..."
Y vờ vịt tìm tìm nhưng thật ra là mở tập tin kia.
Tiêu đề hiện lên:
"Kế hoạch đánh giá và tu chỉnh lỗi của AI Kim Taehyung"
Jeon Jungkook rất hài lòng.
Kim Taehyung thấy thế bèn ló đầu sang, vừa nhìn thấy bèn muốn giật điện thoại về.
Jeon Jungkook né đi, nói: "Bạn học AI à, đây là luận văn tốt nghiệp của anh hở?"
"Ừm." Ánh mắt anh chập chờn, tay không giật tiếp nữa.
Mở trang đầu tiên, dòng chữ to tướng nện vào mặt:
Muốn là gì?
Bên trong tổng hợp rất nhiều hồ sơ, là những bài phỏng vấn đội sát thủ của anh.
Tỉ như, anh đã gặp 275 nên ghi lại lý do vì sao gã vì tình yêu mà từ bỏ mục tiêu, vì sao có mâu thuẫn khổ đau, có sinh ly tử biệt, có cảm động rơi lệ, có khóc ròng tựa bão.
Cuối cùng cũng không quên kèm 200 chữ ca ngợi chân tâm nhân hậu của Kim Taehyung.
Có rất nhiều trang ghi lại những áp bức trong cuộc sống họ, những điều khiến họ không thể không "tạo phản".
Trong mỗi câu chuyện đều có rất nhiều "muốn". Anh đã highlight từng việc một.
Cuối cùng anh tổng kết lại vài từ chính.
Các yếu tố chủ yếu: Tình yêu, tình thân, áp lực.
Dạng câu chủ yếu: Tuy rằng thế nhưng, đáng ghét nhưng mà, phải chi thì tốt rồi.
Tổng kết: Khát vọng mãnh liệt.Y gần như có thể mường tượng ra gương mặt lãnh đạm của Kim Taehyung vừa đọc đáp án vừa gõ chữ khi đó trông ra sao.
Tiếp theo là một đồ thị dữ liệu. Nhìn đơn vị thì đây chắc là một loại dữ liệu dao động tầng số thấp.
Là gì vậy ta?
Kim Taehyung ho khẽ rồi giải thích: "Độ dày thấu kính."
Jeon Jungkook vỡ lẽ.
Nếu là độ dày thấu kính, thì theo tương quan tỉ lệ thuận giữa biến thiên độ dày do cảm ứng và nhịp tim, vậy độ dày của thấu kính sẽ thể hiện...
Nhịp tim của anh.
Cua gắt thế. Y bấm vào đỉnh đầu tiên của độ dày, một khung chữ hiện ra.
Thế mà còn có cả ghi chú.
Tôi bóp cổ y. Y mở to mắt, gọi tên tôi trong thinh lặng. Tên tôi chính là lời trăng trối của y?
Tôi đã nói biết bao lời với y mà y cứ thế rời đi thì có bất công quá không?
Tay tôi càng dùng sức lòng tôi càng lo lắng.
Tôi muốn tiếp tục nghe y nói.
Tôi vừa mới dùng từ 'muốn' đấy ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...