Khi y tỉnh dậy trên ghế lái phụ trong xe Kim Taehyung, trời bên ngoài đã tối đen như mực.
"Em ngủ bao lâu rồi?" Y có hơi hốt hoảng, khi họ rời khỏi trời vẫn còn sáng mà.
"Không lâu lắm, đây là bãi đậu xe dưới lòng đất."
Y nhắm mắt nhắm mũi chạy theo chân anh, lúc đuổi kịp rồi mới nhận ra có gì đó sai sai.
"Đây là đâu thế?"
"Là nhà tôi."
"Nhà anh... à..."
Tuy y chưa từng thấy căn nhà này, nhưng đoán chừng nơi này thật sự rất rộng...
Nói cho cùng, một căn nhà bình thường không thể rộng thế này, phía trên còn bật cả biển đèn xanh ghi "Lối thoát hiểm".
Jeon Jungkook nhớ lại.
"Đây là bốn căn biệt thự mà anh nói à?"
"Ừ. Dắt em đi tận hưởng một chút WC ở đây."
"Em thì dùng WC bao lớn cơ chứ..." Jeon Jungkook tần ngần bước lên thang máy cùng anh rồi mới cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.
"Có sợ không? Muốn ôm không?" Kim Taehyung nói.
Sợ? Sao anh biết mình bị chứng sợ không gian kín?
Vụ WC cũng là anh lo lắng chuyện này ư.
Jeon Jungkook bắt đầu moi ký ức từ trong não. Trong lần trốn chạy thành công đầu tiên, Kim Taehyung dường như có liếc ngang nhìn y khi họ đứng trong thang máy đi xuống bãi đỗ xe dưới lòng đất.
"Sao anh biết vậy?"
"Chẳng phải em đã khóc khi trốn trong tủ lạnh của tôi à?" Kim Taehyung buồn cười bồi vào ký ức y: "Khóc tới mức đông thành hạt luôn."
"... Sao anh biết không phải nước miếng?"
"Tôi liếm thử."
"......"
"Biến thái. Biết thế bỏ côca vào trong đó."
Mới sau một ngày trải nghiệm biệt thự cao cấp với các dịch vụ hong khô đuýt thoải mái, dàn nội thất cực khủng xuất hiện từ trong tường hay ban công mà duỗi tay ra có thể cho hải âu ăn, Jeon Jungkook đã trỗi lên cảm giác nhàm chán vì sung sướng quá mực.
Sau khi tham quan gian phòng ngủ còn to hơn cả căn nhà mình, y đưa cho Kim Taehyung một đề nghị:
"Em có một mong muốn vô lý này."
Dưới bóng râm từ phía kia mặt trời, Kim Taehyung đang duỗi chân gác chéo trên chiếc sofa tròn cạnh ban công, anh giương mắt nhìn y: "Em nói đi."
"Sống nghèo khổ hạn chế trí tưởng tượng của em." Jeon Jungkook trề môi: "Hay là mình về căn nhà nhỏ đi anh."
"Em muốn gì cũng được, tuỳ em hết." Anh cười nói.
Quay về căn nhà ban đầu, y sải bước đến từng góc nhỏ và tận hưởng cảm giác thân thuộc không gì sánh bằng.
Đây là căn nhà họ đã sống cùng suốt một tháng trời.
Đối với hai người, mối quan hệ thân mật như thế cũng hiếm hoi sao giữa cuộc sống hiện tại.
Máy điều hoà trong phòng hơi nóng, Jeon Jungkook nhìn gương mặt điển trai cấm dục lượn lờ trước mắt mà trong não y chỉ toàn tơ tưởng những lời âu yếm vô cùng nghiêm chỉnh mà khuôn miệng ấy thốt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...