(11)

593 67 5
                                    

Tiếng bước chân bình thản chẳng hề vội vã rơi trên mặt đất.

Jungkook không dám động đậy, đến cả hô hấp cũng đình trệ. Y nghe được bước chân Kim Taehyung tiến đến mỗi lúc một gần, anh ta bước vào phòng ngủ chính rồi dừng lại trước tủ sách.

Tim y gần như ngừng đập cùng nhịp với tiếng bước chân đó. Nhưng y có thể cảm nhận được nó đang nảy điên cuồng, khí lạnh rét buốt làm cả cơ thể lẫn tinh thần y run rẩy, ngay cả những giọt nước mắt trên gương mặt lãnh đạm của y cũng chậm lại — y đang trốn bên trong khối nước đá khổng lồ phía sau máy cắt thịt đông lạnh —

Để chìm trong hội chứng sợ không gian kín.

Tồi tệ hơn nữa chính là, Kim Taehyung đang tiến về phía y.

Y nghiến chặt răng tránh cho nó run lên, hai cánh tay rũ rượi ôm lên đầu gối hòng cố gắng duy trì nhiệt độ cơ thể. Tiếng bước chân kia lại lần nữa dừng chuẩn xác ngay trước khối băng đá.

Một.

Hai.

Ba.

Cuối cùng, bước chân đi qua chỗ y, tiếp tục tiến sâu hơn về phía phòng thí nghiệm. Âm thanh ấy vẫn thật nhàn nhã, cẩn trọng và thong dong.

May mà anh ta không có khả năng nhìn xuyên tường. Thoát ra ngoài rồi, Jungkook mới thả lỏng môi dưới bị cắn chặt ra, lau đi mấy giọt nước mắt đã đọng thành vụn băng trên mi.

Khi cửa chống trộm đóng lại lần nữa, y vẫn không dám manh động. Trong cơn lạnh cóng đến tái tê, y lại bắt đầu phát sinh ảo giác về sự ấm áp. Sau khi ngồi yên hơn nửa tiếng mà không thấy có thêm động tĩnh nào, y mới dám thở phào, bò ra ngoài, tay đặt trên ngực cố gắng ổn định tâm trạng.

Chưa bao giờ hơi lạnh từ máy điều hoà lại có thể ấm áp đến thế.

Y vội vã chạy khỏi phòng thí nghiệm.

Y không nhìn thấy trong căn phòng nhỏ kia, khối u chỉ vừa to bằng nắm tay đã trùm đầy cái đĩa Petri lớn.

Mạo hiểm thoát thân xong, Jungkook lại cảm thấy bình tĩnh đến lạ, y quay đầu nhìn về lớp gạch chất bên ngoài cửa sổ phòng Kim Taehyung, nhìn về ông chủ buồng điện thoại nay dĩ nhiên đã biệt tăm biệt tích, và nhớ lại cái danh sách kia. Y cụp mắt, cuống họng khẽ giật trong vô thức, chuyển từ bước nhanh sang chạy như bay.

Trong một cửa hàng nhỏ cách đó 3km, cuối cùng y đã bấm gọi số điện thoại sớm nên liên lạc từ nửa tháng trước.

"Alo" điện thoại được kết nối trong một căn phòng rộng rãi sáng sủa của một vị bác sĩ tâm lý. Chất giọng lịch thiệp và hơi đè nén cất lên: "Chào ngài."

"Là tôi đây, bác sĩ Han." Jungkook lên tiếng, âm điệu thoáng nhiễm giọng mũi trong cuống họng do nước mắt chảy vào.

"..."

Phía bên kia im lặng mười giây.

"... Là, là cậu sao?" Âm thanh bên kia run lên : "Cậu... Cậu tỉnh rồi à? Cậu, cậu còn sống à?" Năm xưa, Jungkook tìm đến hắn để tư vấn và kể hắn nghe chuyện cũ ly kỳ đó, tám năm đã trôi qua song ký ức vẫn còn như mới. Lúc đó, hắn vốn cho rằng thanh niên vừa tầm đôi mươi đến tìm mình tư vấn này có triệu chứng hoang tưởng, nhưng đến khi tin tức các vị quan chức lần lượt qua đời đều ứng nghiệm với lời y, hắn mới nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ