Chật hẹp. Bế tắc. Vươn tay không thấy được năm ngón.
Khi vừa bị nhốt lại, Jeon Jungkook còn gắng nhịn không thể hiện ra mặt, nhưng sau năm phút cũng chỉ có thể cắn răng khóc không ra tiếng.
Hồi hộp là một thứ xúc cảm lạ kỳ. Nó khiến bạn kinh sợ, hốt hoảng, khó thở, toát mồ hôi hột, ớn lạnh sống lưng, và tụt giảm mưu cầu sống còn cực độ.
Chỉ trách Lee Min là kẻ đam mê sưu tập, nên Jeon Jungkook đã từng nắm trong tay tất cả vật chứng trong vụ sát hại cha mẹ y, là loại chứng cứ sẽ làm cả tổ chức đổ sụp. Chúng đã nhốt y trong căn phòng đen kịt này ròng rã suốt một tháng trời hòng moi cho ra nơi cất giấu số bằng chứng ấy. Hậu quả là thân thể y như phát rồ, và tận khi y gào khóc khai ra địa điểm mới được Lee Min cho hay trong đấy không có bất kỳ một thứ gì.
Y thẫn thờ nghe hết lời để rồi nhận thấy cả giá trị quan cũng lung lay.
"Được." Y nhớ ra lần đó mình thốt nên một chữ hẫng hụt này sau khi bị giam trong bóng đêm thật lâu.
Đó là lúc Jeon Jungkook chợt nhận ra đây chính là một câu đố. Khi đã cài tín hiệu vào tứ chi thì bản thân y sẽ không còn đường lui nữa —
Sau trận đấu cờ vua kia, họ bị bắt đi và tiến hành tẩy não, y sợ rằng mối hận dai dẵng này sẽ cứ thế mà đứt đoạn nên đã tự tạo một câu mã bí mật ám thị lên chính mình. Sau đó, nhờ có tác động của ám thị vĩnh cửu nên y mới bắt đầu bước lên con đường pháp y, đặt nghi vấn cho nguyên nhân cái chết của cha mẹ và truy tìm đến cội nguồn tội ác.
Câu đố lần đó cũng thế. Y lần lượt loại trừ những ám thị sai đáp án, chỉ để lại một bí ẩn cần được giải.
Đây chính là phòng tuyến cuối cùng y chuẩn bị cho bản thân, là cuộc đấu giữa bản ngã và sức mạnh tinh thần cực kỳ mạnh mẽ.
"Tôi không biết." Chính là lời cuối cùng của Jeon Jungkook trước khi chìm vào hôn mê.
Y phải lần nữa quay về nơi này kèm di chứng sợ hãi không gian kín hệ luỵ từ quá khứ. Điều khác biệt là giờ đây dường như y có thể thấy rõ khát vọng muốn chết của bản thân vào thời điểm đó.
May mắn thay, lần này y nắm giữ hy vọng.
Song vẫn đáng buồn không kém.
Cơn đau buốt từ vết thương bị dao găm xuyên tay giúp y nhận biết mình còn đang sống. Y không kiềm lòng khảy nhẹ chuôi dao —
"Aa —"
Cơn va chạm mà Kim Taehyung đã nhận thay y khi đập đầu vào cạnh tủ liệu có phải cũng đau đớn thế này hay không?
Y nghĩ thầm trong ý thức rối loạn.
Khi gã đàn ông dắt y ra, trong đáy mắt Jeon Jungkook đã chẳng còn một tia sáng.
"Tao vừa mới nói," tay mơ vỗ vỗ gương mặt đẫm nước mắt của y: "Mày coi mày đi, nghe lời phát thì đâu cần phải chịu thuốc."
Y không cử động.
Lúc chúng sờ soạng trên mặt hay lúc chúng lột từng khuy áo, y cũng chỉ nằm yên đó với cặp mắt mở to trong chết lặng, đôi con ngươi đục ngầu trợn ngược hiện ra tròng trắng phủ đầy tơ máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...