"Sáng quá! Ai sửa bóng đèn này vậy. Nè, vừa nãy đang nói tới đâu —"
"Nói tới đi phà, hay thuyền cũng được, tôi có biết một bến tàu không đòi giấy tờ chứng minh thân phận." Jeon Jungkook chọn một trong rất nhiều phương án trốn chạy, lớn giọng nói ra từ trước gương trong phòng vệ sinh cách một bức tường, sau đó ngắm nghía tìm hiểu vòi nước: "Để tôi vẽ cho anh một tấm bản đồ."
"Vẽ tay à?" Kim Taehyung hỏi vào từ ngoài phòng khách.
"Tất nhiên." Jeon Jungkook hãnh diện trả lời: "Ông đây đã thấy là không quên nhé."
"Là cậu..." Kim Taehyung cười khẽ: "Rút ra từ kinh nghiệm chạy trốn đấy à."
Jeon Jungkook đảo mắt chứ không thèm trả lời. Quả thật, từ lúc chưa trưởng thành y đã phiêu dạt trốn chạy khắp thế giới, không kể khả năng phản trinh sát trong điều kiện công nghệ lạc hậu khi đó thì kỹ năng lớn nhất của y chính là... chạy cực nhanh.
"Thế tại sao cậu không trực tiếp mang bằng chứng giao nộp cho cảnh sát? Dứt khoát một lần cho xong." Kim Taehyung hỏi.
"Là anh thì có làm vậy không?" Jeon Jungkook buột miệng.
Kim Taehyung thoáng dừng.
Là vì y?
Huống chi, lúc hỏi anh không nhắc đến là quá khứ hay hiện tại.
Vừa dứt lời Jeon Jungkook đã bắt đầu hối hận, bèn bổ sung thêm: "Tôi không chạy trốn cùng anh hòng bảo vệ anh, tôi vốn không thể dây vào hệ thống cảnh sát. Trước đây Lee Min đã để lại DNA tôi trong hiện trường một vụ án, sau đó... Việc này hơi phức tạp, để sau hẵng bàn. Khoan đã, chính anh cũng từng làm chuyện tương tự, ông chủ anh nuôi dạy anh tốt ghê ta..."
"Lần trước tôi xử lý thi thể đó rồi." Kim Taehyung nói: "... Nói vậy xem ra, bây giờ cậu và tôi đang đứng cùng một phe rồi."
Jeon Jungkook: "Ha ha."
Kim Taehyung: "?"
"Phụtt —"
Nước đột ngột bắn ra từ chiếc vòi đã khô nhiều năm, vang lên một tiếng nổ khủng khiếp.
"Trời má." Jeon Jungkook đứng trong phòng vệ sinh bị giật mình, lời cảm thán thốt ra chẳng mang tình cảm, cứ làm bộ như không có gì xảy ra.
"Tôi phát hiện một bí mật." Kim Taehyung nhàn nhạt nói.
"Cái gì?" Jeon Jungkook cho bàn chải đánh răng vào miệng.
"Cậu có vẻ nhát gan ghê."
"?" Jeon Jungkook ngậm bọt kem đánh răng trong miệng, lẩm bẩm không rõ tiếng: "Nói như cứt."
Y còn chưa kịp buông lời nguỵ biện, chỉ vừa ngước mắt lên nhìn vào gương đã thấy Kim Taehyung đột ngột xuất hiện sau lưng, cả người y chấn động.
"Cậu lại sợ."
Jeon Jungkook quay đầu lại né bàn tay đang vươn ra của anh: "Gì, không có."
"Vậy cậu đang né tránh chuyện gì?"
"Không muốn động tay động chân ở trong —" Jeon Jungkook lên giọng, lấy bàn chải đánh răng ra, bọt bong bóng tràn ra khỏi miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfic‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...