"Sư phụ..."
"Cậu bị dính rồi hả?" Kim Taehyung thấy cậu không ổn thì mắt tối đen như mực: "Lại đây."
"Tôi..."
Hajin rùng mình rồi đứng bên ngoài đóng sầm cửa lại.
"..."
"Tôi không vào." Hajin dựa lưng lên cửa: "Tôi mà vào là anh sẽ cắt tay tôi mất."
Kim Taehyung khẳng định: "Tin tôi, tôi có thể canh chính xác."
"Sư phụ, anh cũng biết tôi phải mất bao lâu mới luyện tốt phi dao, anh cắt tay tôi thì chẳng bằng giết tôi đi."
"Hajin!" Kim Taehyung quát lên.
Đối mặt với đồ đệ nhỏ lì lợm như vậy khiến anh thắc mắc sao cu cậu chẳng giống mình chút nào. Anh nhìn thẳng về trước: "Còn tay trái còn gì? Đừng lo xa nữa, tôi sẽ dạy cậu phóng dao tay trái, được không?"
"Sư phụ à, hai tay tôi đều bị dính rồi." Cậu ngậm ngùi nói.
"Tôi vẫn hiểu nên làm gì, nhưng tôi không muốn."
"..."
Nghe được câu này, trăm lý ngàn lẽ ứng phó đều đình công, Kim Taehyung cứng họng không trả lời được.
Lúc này ngay chính anh cũng không thể lựa chọn theo lý trí, nên đâu có tư cách khuyên nhủ cậu.
Hai bên ương ngạnh không buông, cuối cùng Jeon Jungkook là người lên tiếng trước: "Cậu cứ vào trước đã nào."
Âm thanh xâu xé trong đầu Jeon Jungkook không hiểu sao yếu dần, dường như Lee Min muốn nhắn gửi gì đó đến y, nhưng trong lúc bấn loạn y chỉ nghe chữ được chữ mất nên không bận tâm đến nó nữa.
Thứ này là nguyên dịch, Lee Min còn muốn dùng tất cả nước trong thành phố nhằm pha loãng nguyên dịch, nên hiệu quả của nó hẳn nhiên sẽ cao hơn gấp trăm ngàn lần.
Chỉ e là cậu ta không còn sống được bao lâu.
Song lý trí nói cho y biết, bằng mọi giá phải lừa cậu ta bước vào trong đã.
Y nhử mồi:
"Cậu có muốn biết tên thật của mình là gì không?"
Hajin đang tử thủ ngoài cửa quả thật hơi động lòng, đồng tử cậu dao động: "Anh biết à?"
"Tôi đã từng xem hồ sơ của tất cả sát thủ các cậu, để tôi nhìn cậu kỹ một chút có lẽ sẽ nhớ ra." Jeon Jungkook uyển chuyển tiếp lời: "Ở ngoài nguy hiểm lắm, cậu vào trong trước đã."
"Vậy anh... đừng để cho sư phụ cắt tay tôi nha." Cậu thêm điều kiện.
"Sẽ không, tôi sẽ giữ anh ấy lại." Jeon Jungkook mềm giọng thoả thuận: "Vào đi, được không?"
Hai giây sau, Hajin bước vào đứng trước mặt y, gương mặt cậu như người chết, sắc mặt đen ngòm, bước chân run rẩy, giọng nói cũng không vững vàng.
Kim Taehyung đỡ cậu ngồi xuống đất, không cắt tay mà chỉ buộc chặt dây trên cánh tay, sau đó rút ống tiêm cho cậu một mũi.
Jeon Jungkook nhìn anh tiêm mà mắt giần giật.
Có lẽ chỉ là giảm đau. Hajin nói cậu không muốn, y cũng lên tinh thần sẽ phải khuyên nhủ anh rồi nhưng nào ngờ Kim Taehyung lại làm theo mong muốn của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfic‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...