"Mục điện thoại người thân bị bỏ trống, vì anh ta là bệnh nhân của thầy nên em muốn hỏi ý kiến thầy, xem thử nên làm thế nào..."
"Biến mất là biến thế nào? Ai có thể mang người ra khỏi bệnh viện à?" Việc liên quan đến Jeon Jungkook làm Kim Taehyung nôn nao.
"Dạ không phải, lúc đó điều dưỡng đang thay ca trực, khi người mới thay ca đến phòng thì đã không thấy anh ta nữa. Bọn em xem camera thì phát hiện, phát hiện..."
"Phát hiện cái gì?"
"Phát hiện anh ta tự mình bước ra..."
"Cô có biết mình đang nói gì không hả?" Anh bắt đầu nổi nóng: "Một người bại liệt tám năm thì dù có tỉnh lại cũng bước đi thế nào được hả? Huống chi cậu ta chỉ vừa tiến vào giai đoạn ý thức tối thiểu vài ngày!"
"Nhưng mà trên màn hình theo dõi hiển thị như vậy thật đấy ạ... Hơn nữa..."
Anh vứt sạch vỏ bọc diễn xuất: "Hơn nữa cái gì? Mong cô nói gì nói nhanh một chút."
"Không phải Jeon Jungkook đã bị nghi ngờ có xu hướng bước vào trạng thái ý thức tối thiểu từ một năm trước rồi ạ? Sao thầy lại ngạc nhiên trước việc anh ta tỉnh lại như vậy..."
"Một năm trước? Cô nói rõ xem." Hô hấp anh đình trệ.
"Là khi anh ta nghe thấy bạn gái mình sắp kết hôn thì đã khóc đấy ạ..." Cô bé điều dưỡng bị anh doạ sợ nên hơi hốt hoảng: "Không phải vì vậy nên thầy mới bổ sung thuốc tiêm cột sống để chuẩn bị giai đoạn thức tỉnh sao ạ..."
Một năm trước đây, sau khi nghe được tin đồn thì mấy cô điều dưỡng đùn đẩy lẫn nhau, cuối cùng mới chọn được một người mặt đỏ bừng bừng đi báo cáo với Kim Taehyung. Kết quả cô điều dưỡng kia đứng trước mặt anh, rồi chợt thấy giờ mà tung mấy tin hành lang này liền thì gượng gạo quá, với cả cô cũng không muốn chấm dứt đề tài quá sớm, nên đã đơm chuyện này kể chuyện nọ, đàm luận trời trăng mây gió để mào đầu, nào ngờ nói một hồi thì quên bẵng luôn chuyện chính.
Đến khi Kim Taehyung ghé lại phòng bệnh đêm hôm đó, giọt nước mắt kia đã sớm bốc hơi vào không khí, chẳng để lại dấu vết nào ngoài một chút muối đọng trên mặt.
"Được, được lắm." Đến giờ mới biết sự thật, Kim Taehyung giận quá hoá cười, hít một hơi thật sâu rồi nói: "Đầu tiên chụp lại màn hình đoạn phim đó, xong nén toàn bộ camera theo dõi ở tất cả các tầng có y xuất hiện gửi qua cho tôi, ngay lập tức."
Anh cúp điện thoại, đột ngột lên ga.
Kim Taehyung tiến vào khu nội thành, dừng xe bên đường rồi mở máy vi tính ra kiểm tra hình ảnh điều dưỡng gửi tới. Dù ảnh không rõ nhưng đây đúng là gương mặt đã sớm thân quen với anh. Trong video, Jeon Jungkook mặc bộ y phục bệnh nhân, chân loạng choạng lướt qua từng màn ảnh như đang bay, cuối cùng biến mất ở cửa sau.
Cậu ta đi được?
Nhưng đã bao năm rồi Jeon Jungkook chỉ nằm yên tĩnh lặng trên giường bệnh hằng đêm, nếu không phải có thần linh phù trợ thì khả năng duy nhất chính là... y đã tỉnh từ sớm và tự tiến hành phục hồi chức năng.
![](https://img.wattpad.com/cover/311114670-288-k997227.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn
Fanfiction‼️‼️‼️ FIC CẤM RECOMMENT CÔNG CỘNG 🚨🚨🚨 Bạn là người thực vật. Bạn đã nằm trên giường sáu năm. Bạn không phản ứng với bất kỳ tiếp xúc nào từ người khác, chỉ mỗi bạn biết rằng thật ra bạn vẫn nghe được âm thanh từ thế giới bên ngoài. Bạn chán chườn...