(7)

791 76 10
                                    


Tương tự như vậy, trong cuộc chiến giữa ác quỷ giết người không nương tay và con mồi xem cái chết là giải thoát, bất luận kết quả như thế nào cũng chỉ có thể là một trận hoà.

"Boss ơi, thuốc TH-468 mới đã được đưa vào lâm sàng. Lần này chúng ta nghiên cứu phát triển ra thành phần mới. Nếu được đưa ra thị trường thì chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận đáng kể." Trong phòng làm việc trống có cửa sổ sát đất, Yungmin hào hứng trao đổi với màn hình máy tính đen ngòm.

"Không được, nhà máy dược chỉ là bình phong, nếu để lộ tiếng gió quá lớn mà vừa không đạt đến tham vọng vừa gây sự chú ý với bên ngoài, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Công nghệ càng độc quyền mới càng an toàn." Giọng một người đàn ông đứng tuổi đã bị bóp méo điện tử truyền lại từ màn hình máy tính.

"Thế nhưng, suy cho cùng việc này..." Yungmin chưa đành lòng từ bỏ mà vẫn muốn níu kéo: "Cũng là thành quả mấy năm trời của chúng ta..."

"Yungmin , cô phải phân định rõ cái gì quan trọng cái gì không. Cô là phụ tá đắc lực nhất của ta." Giọng Lee Min vô cùng dịu dàng nhưng hàm chứa uy nghiêm không cho phép kháng cự:

"Không biết đánh giá thời cuộc, ngay cả việc bỏ qua chút lợi ích nhỏ nhoi còn không xong thì làm sao hoàn thành chính sự?"

"Dạ, là tôi chưa suy nghĩ kỹ càng." Cô tức thì đổi giọng: "Vậy... Còn những nhân viên có liên quan đến phương pháp điều chế thuốc?"

"Ai không đóng góp vào điểm trọng yếu lần này thì xử lý hết."

"Rõ." Yungmin nuốt nước miếng, đây đều là những nhân tài được trau dồi từ bé, lòng cô chợt nảy sinh nỗi sợ hãi ăn bữa sáng lo bữa tối: "Thật ra người chủ lực chỉ có Park Jimin."

"Vậy thì chỉ giữ lại mình nó thôi."

"Vậy để tôi liên hệ với cậu ta trước, tránh cho cậu ta để lộ tiếng gió."

"Ha." Tiếng cười của Lee Min qua bóp méo điện tử nghe vào có chút khắc nghiệt lạnh lẽo: "Nó thì nói chuyện được với ai?"

Gã cúp điện thoại xong thì chợt cảm thấy hứng thú nên đứng dậy, lấy ra một quyển sách từ trên kệ rồi bước vào căn phòng tối đang chậm rãi mở cửa. Mảng tường xung quanh phòng rực rỡ muôn màu, trên mỗi ô vuông khoét vào trong đều treo một bức ảnh trang hoàng tinh xảo, khi được chiếu rọi bên dưới ánh đèn vàng ấm áp chẳng khác nào lời ngợi ca đầy trang trọng.

Trong ảnh là những đứa trẻ. Áng chừng tầm năm, sáu tuổi, có thể thấy được không phải tất cả đều là góc chụp chính diện mà đa phần là ảnh chụp trộm.

Song, thứ đồng đều trên ảnh khiến người ta sởn tóc gáy chính là mỗi đứa trẻ đều đang khóc.

"Mấy đứa đều là trẻ ngoan." Ngón tay săn chắc của Lee Min xoa xoa trên khoảng cách chật hẹp giữa hai bức hình:

"Thời đại này thật quá nhàn nhã, nhưng tiềm lực của các con không thể bị mai một."

"Chỉ có ta mới có thể cứu các con."

Có một đứa trẻ trong hai bức hình đó khác hẳn những đứa còn lại.

Chỉ có nó lạnh nhạt nhìn thẳng vào ống kính.

[ Vkook Ver ] - Án treo linh hồn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ