Chương 1

43.4K 2.2K 839
                                    

Chương 1: Đùa ít thôi, đi theo anh, về làm chim hoàng yến của anh á?

Thời điểm ý thức quay trở lại, Vân Ngạn cảm giác được bản thân đang chạy rất nhanh.

Cậu cảm thấy một tay của mình đang bị nắm chặt - ngẩng đầu lên, trước mặt cậu là bóng lưng của một người trẻ tuổi, người nọ đang nắm lấy tay cậu chạy vội trên đường mòn trong núi.

Cậu ngỡ ngàng nhìn xung quanh - ánh nắng dịu nhẹ, trước mắt là một mảng xanh tươi, những tán lá đầy sức sống đung đưa trong gió núi, không khí ngập tràn mùi cỏ cây và bùn đất.

Đây chắc chắn là một giấc mơ.

Cậu hiểu rõ: bản thân cậu nằm liệt trên giường hơn một năm rồi, chỉ có trong mơ cậu mới có thể chạy mà không gặp phải trở ngại gì - cậu cũng thường mơ thấy những giấc mơ giống như này.

Nhưng cũng không đúng.

Chẳng phải cậu đã chết rồi sao?

Cậu còn nhớ rõ sau cơn ngạt thở nặng nề, có một loại cảm giác trôi nổi nhưng mãnh liệt đánh úp đến, cậu mơ hồ nhìn thấy em trai và em gái đang khóc lóc thảm thiết hoảng sợ gọi tên mình.

Cậu muốn đi đến an ủi họ, muốn nói với họ đời người sinh, lão, bệnh, tử là chuyện thường tình nhưng cậu lại không thể.

Rất nhanh sau đó cậu đã mất đi ý thức.

Cậu tỉnh táo lại, cảm giác đôi chân của bản thân đang loạng choạng chạy về phía trước quá mức chân thật, không giống mơ một chút nào cả.

Vân Ngạn giơ tay phải lên, cúi đầu nhìn xuống. Bàn tay thon dài trắng nõn, tinh xảo giống như đang phát sáng, không có những vết sẹo lốm đốm, các khớp xương cũng không rõ ràng giống như tay cậu.

Cậu không nhịn được dùng tay phải nhéo mình một cái.

Đau!

Đây không phải mơ!

Vậy thì cậu đây là... xuyên qua?

Mặc dù không biết mình đang ở đâu, nhưng được bay nhảy thế này, cậu dường như tìm lại được tâm tính thiếu niên đã đánh mất bao năm của bản thân, trong lòng cũng cảm thấy có chút lãng mạn.

Cậu không cách nào ngăn bản thân đắm chìm trong sự lãng mạn này, cậu cảm thấy bản thân có thể chạy đến cùng trời cuối đất...

....

....

....

.............. cho đến khi cậu vấp ngã.

Vân Ngạn mãi lo ngắm phong cảnh không chú ý đến con đường dưới chân, một hòn đá đã cản trở bước chân như bay của cậu, khiến cậu không tự chủ được ngã về phía trước, cậu còn chưa kịp phản ứng thì đã được người phía trước đỡ lấy.

"Em có sao không? Cẩn thận một chút." Giọng điệu của người đàn ông vô cùng dịu dàng.

"Không sao." Cậu đáp lại trong vô thức.

Giọng nói hiện tại của cậu so với trước đây có sự khác biệt rất lớn, nhưng đều dễ nghe như nhau, cậu thấy có chút mới lạ.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ