Chương 19

17.1K 1.5K 70
                                    

Chương 19: Đoạn ghi âm gốc

"Bà Vân 666..."

"Ha ha ha giống như chẳng thèm chớp mắt tự nhận mình là chó, tôi nể cậu là đàn ông!"

"Chiêu rút củi đáy nồi này hay thật đấy*! Đợi khi nào nước rút tự khắc nhìn ra chân tướng thôi! Ngồi chờ Nguyễn Tiểu Thanh rút thủy quân."

*Kế thứ 27 trong Tam Thập Lục Kế, chuyện to hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không.

"Xem ra Vân Ngạn cũng tự biết kỹ năng diễn xuất của cậu ta đến đâu, hy vọng không sửa kịch bản thật, lo chăm chỉ cải thiện diễn xuất của bản thân đi."

Bài Vân Ngạn đăng lên rất có hiệu quả, chẳng ai ngờ cậu sẽ thản nhiên và giễu cợt như vậy, khiến cho rất nhiều người vốn không để ý tới chuyện này cũng thấy hứng thú, mọi người hăng hái ăn dưa xem chuyện cười, ngay cả chủ đề về bộ phim vừa mới bấm máy cũng hot lên.

"Vân Ngạn cậu tuyệt vời quá đi!!! Ha ha ha chắc là Nguyễn Tiểu Thanh sắp tức chết rồi ha ha ha càng nghĩ càng thấy vui!!!"

Cậu vừa đến đoàn phim thì Cố Hiểu Hiểu đã nhảy tới vỗ vai cậu: "Tối hôm qua, đến Long Vương cũng không áp được thủy quân của cô ta! Chỉ cần có người lên tiếng nói giúp cậu thì chắc chắn là bị tư bản mua chuộc, cô ta cho rằng mọi người ngu hết rồi hả! Nhưng có người bị những thứ đó tẩy não thật! Tức chết tôi!"

"Nếu không thì mua thủy quân để làm gì?" Vân Ngạn cười nói: "Được rồi, đi quay phim thôi, em đi thay trang phục."

Cố Hiểu Hiểu đi theo cậu: "Aiz, nhưng để vậy đâu được, hiện tại dư luận không nghiêng hẳn về một phía nhưng vẫn có rất nhiều người tin cô ta, nếu đoạn ghi âm kia không được bác bỏ thì cậu sẽ phải đội cái nồi này đến khi phim chiếu luôn mất, thế cậu phải chịu bêu xấu trong một năm liền sao?!"

"Đâu còn cách nào khác, mặc kệ bọn họ muốn chửi gì thì chửi, sau cùng người bị vả mặt vẫn là Nguyễn Tiểu Thanh mà."

"Hơ..." Cố Hiểu Hiểu nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Vân Ngạn, tặc lưỡi: "Cậu nhịn giỏi thật, nếu là tôi, dù cho phải đi vay tiền tôi cũng sẽ mua mười vạn thủy quân chửi chết cô ta."

"Chửi cô ta thì có ích lợi gì?" Vân Ngạn cười nói: "Nếu chửi cô ta thật, cuối cùng người bị phản phệ sẽ là em, được rồi em muốn đi thay quần áo, chị tính vào tham quan phòng thay đồ nam hả?"

"Xì, ai thèm, lúc cậu không có ở đây tôi tham quan xong cả rồi."

Cố Hiểu Hiểu trợn mắt xoay người rời đi, còn tri kỷ giúp cậu đóng cửa.

Nhưng không thể ngờ lúc Vân Ngạn đang thay quần áo, mọi chuyện lại xoay chuyển lần nữa.

Khi cậu mở cửa phòng thay đồ ra, tay Cố Hiểu Hiểu định gõ cửa xém chút đã gõ lên mặt cậu: "A a a cái đồ không biết xấu hổ!!!"

Vân Ngạn linh hoạt né ra chỗ khác để tránh bị đối phương gõ trúng, nhíu mày cười nói: "Lại làm sao vậy? Em vẫn còn biết xấu hổ mà..."

"Không có nói cậu!!!" Cố Hiểu Hiểu không cách nào khống chế cảm xúc được nữa: "Nguyễn Tiểu Thanh!!! Cái đồ không biết xấu hổ!!!"

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ