Chương 3

25.5K 1.9K 939
                                    

Chương 3: Hắn đã kết hôn với loại yêu tinh gì đây?

Thẩm Sơ Hành là một người tàn tật luôn sống ru rú trong nhà, rất ít người từng nhìn thấy mặt của hắn.

Nhưng suy cho cùng, hôn lễ là sự kiện trọng đại có lẽ chỉ diễn ra một lần trong đời, đây lại là hôn lễ do ông ngoại cùng mẹ hắn tỉ mỉ sắp xếp nên hắn cũng không thể không ra ngoài gặp gỡ mọi người.

Những vị khách được mời tới đều là bạn bè của nhà họ Thẩm và nhà họ Vân, mặc dù nhà họ Vân đang gặp phải cơn khủng hoảng trước nay chưa từng có, nhưng những mối quan hệ thì vẫn còn đó, vì vậy những người có mặt ở đây có thể coi là những nhân vật nổi bật ở thành phố B.

Thế nhưng vào một dịp quan trọng như vậy, một trong hai nhân vật chính lại biến mất.

Buổi sáng Vân Ngạn nói cậu có hơi buồn ngủ nên muốn ngủ tiếp, nhưng cậu ở trong phòng nghỉ hồi lâu chưa đi ra, đến khi mọi người đi tìm thì đã không thấy người đâu. Nhà họ Thẩm chỉ có thể vờ như không có chuyện gì trấn an khách khứa, mặt khác vội vàng sai người đi tìm, bên phía nhà họ Vân lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng ba mẹ Vân đã đem đứa con trai vô dụng này xẻo đến một vạn lần.

Thảm Sơ Hành lúc này đang ở cạnh cửa sổ trong phòng của biệt thự. Hắn ngồi thẳng lưng giống như một bức tượng điêu khắc, bất động mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Tay hắn đặt trên tay vịn của xe lăn, ánh nắng chiếu lên làm cho hắn trông càng nhợt nhạt và trong suốt, trông như không có một tia máu nào, khiến người khác không khỏi tự hỏi liệu máu của hắn có phải cũng lạnh băng giống vẻ mặt của hắn hay không.

Thông qua cửa sổ nhìn xuống đám người mang những vẻ mặt khác nhau đứng trên bãi cỏ, sắc mặt hắn âm trầm, trong mắt hiện lên một tia mỉa mai.

Trợ lý đứng bên cạnh hắn cũng bất động giống y tượng điêu khắc, chỉ khác là người này thỉnh thoảng sẽ nhìn điện thoại để lộ nội tâm lo lắng của bản thân.

Bỗng điện thoại "đinh đong" một tiếng.

Trợ lý vội vàng nhìn màn hình đang sáng, thở phào nhẹ nhõm nói với Thẩm Sơ Hành: "Cậu Vân và những người khác trở lại rồi, đã đến cửa."

Thẩm Sơ Hành không tiếp tục nhìn xuống dưới bãi cỏ, gật đầu, điều khiển xe lăn ra khỏi phòng, trợ lý vội vàng đi theo phía sau tiếp tục báo cáo tin tức.

"Cậu chủ Thẩm, cậu Vu nói trang phục của cậu chủ Vân hơi bẩn..."

"Bảo cậu ta đi thay đồ."

"Vâng."

Thời gian cử hành đã qua nửa tiếng nhưng hôn lễ vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu, những vị khách đến tham dự dần nhận ra có gì đó không ổn, họ thầm bàn tán với nhau đoán già đoán non nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười kiên nhẫn.

Một ít khách mời thật sự rất kiên nhẫn — nếu nhân vật chính mãi không xuất hiện thì bọn họ có trò hay để xem.

Mẹ Thẩm bận rộn đi qua đi lại, có những người liên tục chặn đường bà để hỏi về tình hình, mẹ Thẩm cười giải thích nhưng cũng không giấu được vẻ lo lắng của bản thân.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ