Chương 55

15K 1.2K 114
                                    

Chương 55: Ái phi ơi~

"Con còn rất nhiều thứ muốn hỏi đúng không?"

Thấy Vân Ngạn im lặng, Thẩm Thanh Nhã nói.

Bà vẫn muốn giải thích, dù sao thì bà cũng không muốn bạn đời của con mình có bất kỳ hiểu lầm kỳ quái gì về mình.

Vân Ngạn gật đầu, thấy xung quanh không có người, ánh mắt Thẩm Thanh Nhã hơi dịu đi, cậu suy nghĩ rồi nói: "Người tên Vương Trừng kia, hiện tại thế nào rồi ạ?"

"Vào tù rồi, bị kết án 5 năm." Thẩm Thanh Nhã biết chắc Vân Ngạn nhớ đến chuyện Vương Trừng chửi rủa bà lúc trước, thở dài, nói: "Cậu ta là con trai thứ của Vương Túc Sanh, cũng là người vô tội nhất trong nhà Vương Túc Sanh, từ đầu đến cuối cậu ta không biết gì hết, mấy năm đó cậu ta đi du học ở nước ngoài, vụ nổ súng lần này là do mẹ cậu ta cậu ta xúi giục. Trước khi vào tù, mẹ cho cậu ta xem không ít bằng chứng về vụ việc lúc trước, cậu ta chịu đả kích rất lớn."

Vương Túc Sanh là kẻ giết người gây nên bi kịch cho nhà Thẩm Sơ Hành, con trưởng Vương Triệt ngang nhiên khinh nhục Thẩm Sơ Hành trong trường, nhưng con thứ Vương Trừng lúc đó chắc chỉ vừa lên cấp 2, hoàn toàn không biết gì về hành động của cha và anh trai mình.

Anh ta không liên quan đến những chuyện trong quá khứ, nhưng anh ta lại bị mẹ xúi giục tham gia vào. Từ trước tới nay Thẩm Thanh Nhã và Thẩm Sơ Hành chưa từng nghĩ đến việc xuống tay với anh ta, nào ngờ anh ta lại tự mình xông vào.

Cuối cùng Vân Ngạn cũng làm rõ được chuyện này, cậu không có bất kỳ ấn tượng nào với Vương Triệt và mẹ của Vương Trừng, cậu chỉ từng nghe nhắc đến một lần, chính là hôm xảy ra vụ xả súng, Thẩm Thanh Nhã nói "đầu óc của người phụ nữ kia chưa từng tỉnh táo."

Thẩm Thanh Nhã nhìn vẻ mặt của Vân Ngạn, có lẽ đoán được cậu đang nghĩ gì, bà giải thích tiếp: "Sau vụ tai nạn xe đó, cả người mẹ tựa như rơi vào địa ngục, khi đó, mẹ không muốn gặp ai hết, nhưng Vương Túc Sanh lại kiên trì tới thăm mẹ, an ủi mẹ, nói rằng ông ta hy vọng có thể đưa mẹ rời khỏi sương mù."

Bà nhắm mắt lại, nói tiếp: "Trước kia mẹ có nói với con, Vương Túc Sanh là bạn hồi đại học của mẹ, khi đó ông ta cũng là bạn của mẹ, còn là em trai của Túc Lâm, nên mẹ không hề đề phòng ông ta, ngược lại còn thấy biết ơn. Cho đến khoảng một năm sau, mẹ tình cờ biết được manh mối, mới bắt đầu hoài nghi việc kia là do Vương Túc Sanh làm."

"Mẹ không dám chắc, mẹ rất muốn đi tìm chứng cứ xác thật, nhưng mẹ không thể đi hỏi trực tiếp được, nên đành phải tiếp xúc với Vương Túc Sanh để lấy thêm thông tin, nhưng mẹ không ngờ là... Không lâu sau, ông ta nói với mẹ..." Thẩm Thanh Nhã nhìn Vân Ngạn, nhỏ giọng, dường như rất khó mở lời, miễn cưỡng nói nhanh: "...Ông ta nói ông ta thích mẹ."

Vân Ngạn ngây người.

Thẩm Thanh Nhã hít sâu một hơi, tránh ánh mắt của Vân Ngạn, nói tiếp: "Khi đó để lấy chứng cứ, nên mẹ mập mờ không từ chối ông ta, cố gắng lá mặt lá trái... Đương nhiên là không vượt qua giới hạn. Sau này, mẹ tìm được không ít chứng cứ, ông ta cũng không phát hiện."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ