Chương 32

17.8K 1.4K 86
                                    

Chương 32: Ảo giác

Hơn mười một giờ tối, Vân Ngạn cầm ly nước mật ong, cùng ngắm sao với Thẩm Sơ Hành trên ban công ở lầu ba.

Gió đêm mát mẻ, ghế tựa thoải mái, nước mật ong ấm giải tỏa mọi mệt nhọc.

Thẩm Sơ Hành kêu mọi người tắt đèn trong trang viên, giờ khắc này đây bầu trời đầy sao càng thêm lãng mạn.

Vân Ngạn ra ngoài bận rộn cả ngày, cậu hơi nhớ cái giường lớn của mình rồi.

Dù sao giường lớn cũng do người bên cạnh cung cấp cho, xem mức độ êm ái và thoải mái của nó, Vân Ngạn quyết định làm anh trai tri kỷ.

Nhưng nói đến chuyện "theo đuổi"... Vân Ngạn lập tức nhớ đến những trải nghiệm của mình ngày hôm nay lúc ở trường.

Vấn đề này nên để cho nguyên chủ dạy!

Nếu sớm biết ngày nào đó Thẩm Sơ Hành ngồi ở chỗ này hỏi cậu ta làm sao theo đuổi người khác, khẳng định dù nói cái gì nguyên chủ cũng sẽ không đào hôn.

"Đối phương biết anh kết hôn chưa?" Vân Ngạn uống một ngụm nước mật ong, điềm tĩnh hỏi.

"Biết."

"Vậy cậu ta phản ứng thế nào?"

... Phản ứng đầu tiên là muốn đào hôn, sau đó tự mình chạy trở về, vậy có được tính không?

Thẩm Sơ Hành rũ mắt nhìn hai tay đan vào nhau: "Không có phản ứng gì."

"... Vậy cậu ta có biết giữa chúng ta không có tình cảm gì không?"

Thẩm Sơ Hành có hơi đau tim: "Biết."

"Tốt rồi!" Vân Ngạn cong cong khóe mắt: "Chỉ cần không có gì hạn chế khả năng phát triển, liền có vô vàn khả năng!"

Đúng vậy không?

Vẻ mặt của Thẩm Sơ Hành hơi giãn ra.

"Cậu ta thì sao? Cậu ta kết hôn chưa? Có tối tượng trong lòng không?" Vân Ngạn lại uống một ngụm nước mật ong, nhìn về phía Thẩm Sơ Hành.

...Kết hôn rồi.

Nhưng nếu nói ra, nhất định Vân Ngạn sẽ coi nó là "hạn chế".

Vì vậy Thẩm Sơ Hành mặt không biến sắc nói: "Không có."

"Vậy thì rất đơn giản." Vân Ngạn thở phào nhẹ nhõm, trước đây cậu còn sợ Thẩm Sơ Hành thích người nào đó đã có vợ.

Cậu lại hỏi: "Vậy anh thích điểm gì ở cậu ta?"

"..." Vấn đề này thật sự làm khó Thẩm Sơ Hành.

Hắn hơi ngước nhìn Vân Ngạn.

Dưới ánh trăng mờ ảo, cậu thả lỏng người dựa vào ghế, đôi mắt sáng ngời, nụ cười ôn hòa, làn da sáng mịn dưới ánh trăng.

Thích điểm gì?

Từ khóe mắt đuôi lông mày cho đến độ cong của đôi môi, từ chân dài eo nhỏ cho đến đầu ngón tay ấm áp, mỗi một tấc đều khiến hắn muốn chạm vào.

Còn muốn từng bước thâm nhập, mổ xẻ linh hồn trong cơ thể cậu.

Nhìn Vân Ngạn như vậy, Thẩm Sơ Hành bỗng nhận ra cậu ở trong lòng hắn, giống như ảo giác vậy.

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ