Chương 63

12.9K 1.1K 258
                                    

Chương 63: Kiều Tư Dụ

Thẩm Sơ Hành nhíu mày: "Bà ngoại của cậu đi thỉnh cho cậu, cậu mang cho tớ thì không ổn lắm đâu."

"Có gì không ổn? Ngoại tớ là người tốt bụng, tớ nói với bà tớ tặng lời chúc phúc cho bạn bè của mình, đây là làm thiện tích đức, chắc chắn bà sẽ không trách tớ!"

Vậy thì sau này không cần đeo sợi dây chuyền mặt ngọc xấu xí này nữa, tuyệt vời!

Thẩm Sơ Hành: "..."

"Nào nào nào, để tớ đeo cho cậu."

Thẩm Sơ Hành vội tránh: "Không được!"

"Gì mà không được?" 'Cậu' nhịn cười nhích lại gần: "Đừng nhúc nhích! Cậu giãy giụa gì chứ? Bạn học nhìn thấy còn tưởng tớ đang làm gì cậu đấy!"

Hai người né tới né lui, Thẩm Sơ Hành không lay chuyển được cậu, chỉ có thể ngồi im.

Vân Ngạn cảm giác được tay của mình vòng qua cổ hắn, thắt nút dây tơ hồng sau cổ hắn.

Hai người gần sát nhau, Vân Ngạn cảm giác được, tim của bản thân khi đó đập có hơi nhanh.

"Được rồi." đeo xong, 'Vân Ngạn' cười sờ miếng ngọc, chỉnh lại cho ngay ngắn, trịnh trọng nói: "Bây giờ tớ đã đem lời chúc phúc của bà ngoại gửi cho cậu, chúc cậu bình an khỏe mạnh, vạn sự như ý."

Cậu nghĩ, trên thực tế, hiện tại Thẩm Sơ Hành không khỏe mạnh xíu nào, cũng chẳng bình an nổi.

Trên mặt có chút ngượng ngùng, 'cậu' lại vỗ bả vai Thẩm Sơ Hành, nói: "Mọi chuyện sau này đều sẽ tốt."

Thẩm Sơ Hành không trả lời, chỉ hơi cười khẽ, sờ miếng ngọc bội.

...

Tỉnh khỏi giấc mộng, Vân Ngạn ngồi cười một mình trong đêm tối.

Lúc một hai nhất định phải đeo miếng ngọc cho Thẩm Sơ Hành, Vân Ngạn cảm thấy bản thân giống như kẻ dâm tặc đùa giỡn gái nhà lành.

Thẩm Sơ Hành năm đó còn rất ngây ngô, không biết cách che giấu cảm xúc, động một chút là đỏ mặt.

Là người luôn lạnh mặt giữ khoảng cách với mọi người, nhưng vẫn sẽ cười khi vui.

Khi đó ánh mắt của hắn vẫn còn sáng ngời, không giống hiện tại, hoàn toàn bị vực sâu gột rửa, chỉ có lúc đối mặt với cậu, trong sắc đen kia mới có gợn sóng lăn tăn.

Vân Ngạn không ngủ được, đứng dậy đi lên sân thượng của khách sạn, bầu trời bên ngoài vừa chuyển màu trắng, nhớ lại cảnh trong ký ức, đây là lần đầu tiên Vân Ngạn vui vẻ vì những ký ức đó.

Con thú hoang nhỏ trong lòng rục rịch, cậu muốn trêu chọc hắn, khi dễ hắn.

Vân Ngạn đứng trên sân thượng đến hừng đông, tầm hơn 7 giờ, Vân Ngạn lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Sơ Hành.

"Em muốn ăn lẩu với anh."

Thẩm Sơ Hành trả lời rất nhanh: "Sao mới sáng sớm đã muốn ăn lẩu?"

"Đói bụng." Vân Ngạn nói: "Em muốn ăn lẩu Tứ Xuyên, không cần nồi uyên ương, em muốn ăn loại toàn cay, đỏ rực, thơm ngào ngạt ấy."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ