Phiên ngoại 1

14.1K 822 51
                                    

1.

"Hai cậu lại đến à?"

Khi gặp lại Vân Ngạn và Thẩm Sơ Hành trong viện phúc lợi, Dư Tịnh Tiêu có hơi ngạc nhiên.

Vân Ngạn dè dặt mỉm cười, nhận lấy cái ghế từ tay Dư Tịnh Tiêu, giúp bà sắp xếp.

Dư Tịnh Tiêu không khỏi nhìn xuống tay Vân Ngạn, đôi tay trắng nõn thon gầy, được chăm sóc tỉ mỉ, dù là mùa đông cũng không bị khô, trông không giống tay của người có thể làm việc này nọ.

"Không ngờ có cơ hội gặp lại hai cậu." Dư Tịnh Tiêu đưa cho cậu cái ghế khác, cười nói: "Lần trước, sau khi hai cậu đi, có mấy đứa nhỏ hỏi tôi, 'anh đẹp trai có đến nữa không ạ?', cậu coi, bọn trẻ rất thích cậu."

Không hẳn là Dư Tịnh Tiêu khách sáo nên nói vậy, Vân Ngạn rất giỏi làm quen với người khác, khi nói chuyện với bọn nhỏ, cậu không bao giờ tỏ vẻ mình lớn hơn, cậu sẽ chọn góc độ ngang với bọn nhỏ, đối xử bình đẳng, dùng ngôn ngữ của trẻ em để nói chuyện với bọn trẻ. Không lâu sau, bọn nhỏ đã xếp cậu vào hàng ngũ bạn bè, sẵn lòng chia sẻ mọi thứ với cậu.

Nhưng khi cậu nói chuyện với bà, Dư Tịnh Tiêu cảm thấy Vân Ngạn có hơi căng thẳng.

Ví dụ như hiện tại, cậu chỉ cười khẽ: "Sau này còn đến nữa ạ."

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ với Vân Ngạn, Dư Tịnh Tiêu tìm kiếm rất nhiều tin tức về cậu trên mạng. Gần đây con gái lớn của bà rất say mê Vân ngạn, còn kể bà nghe rất nhiều chuyện, bất kể nhìn từ góc độ nào, Vân Ngạn cũng không giống người hay thẹn thùng.

Nói chung là có hơi lạ.

Sắp ghế xong, Dư Tịnh Tiêu ngẩng đầu xem đồng hồ, 8:48.

Nhà bà rất gần viện phúc lợi, Dư Tịnh Tiêu luôn ngủ sớm dậy sớm, lúc bận rộn cần bà qua giúp, thường thì bà đến nơi trước tám giờ, bận rộn cả buổi sáng, bà nghĩ mình làm lâu lắm, nhưng thật ra còn chưa tới 9 giờ.

Lần trước hai người Vân Ngạn chạy tới, hình như là hơn 10 giờ.

"Sớm vậy." Dư Tịnh Tiêu lẩm bẩm, hỏi Vân Ngạn: "Hôm nay cậu dậy sớm à?"

Gần viện phúc lợi không có khu dân cư cao cấp nào, nếu hai người Vân Ngạn đi từ nhà đến đây, dậy muộn nhất cũng chỉ tầm 6 giờ 30.

"Không sao ạ." Vân Ngạn trả lời, nhìn vào mắt bà như thể chờ mong bà hỏi thêm gì đó.

"Hai cậu ở cách đây xa không?" Dư Tịnh Tiêu biết rõ còn hỏi.

Nhưng bà không hỏi vị trí cụ thể, dù sao người của công chúng rất nhạy cảm.

"Không xa lắm." Vân Ngạn mím môi, nói sơ qua vị trí.

Dư Tịnh Tiêu ngạc nhiên nhìn cậu.

Chỗ Vân Ngạn nói có rất nhiều khu dân cư cao cấp, từ đó đến đây tầm 2 tiếng, nếu lỡ tắc đường có thể sẽ lâu hơn chút.

Này không phải là xa thì là gì?

"Sao cậu muốn tới chỗ này?" Dư Tịnh Tiêu tò mò hỏi: "Cậu biết viện phúc lợi Thanh Thanh không? Từ chỗ các cậu đến đó tầm 40 phút thôi."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ