Chương 69

13.5K 954 36
                                    

Chương 69: Diệp Lạc

Vân Ngạn cau mày nhìn Mạc Lâm: "Sao anh biết chuyện của Diệp Lạc?"

Mạc Lâm thở dài.

"Phải kể từ Du Lãng, lúc đó tôi đang học cấp ba, tôi nghĩ khi cậu quay về có lẽ sẽ gia nhập giới giải trí, không bằng tôi đặt sẵn nền móng trong giới cho cậu sớm chút, nên tôi mới nghĩ tới đứa con của tài xế nhà họ Vân, Du Lãng đang lăn lộn trong giới, muốn đi hỏi chút."

Vân Ngạn không khỏi giật giật khóe miệng, ngài đặt nền móng? Ngài kiếm anti cho tôi thì có...

Nhưng cậu không ngắt lời, tiếp tục nghe Mạc Lâm nói: "Khi đó Du Lãng rất giàu có, cha của hắn không làm ở nhà họ Vân nữa, lúc tôi liên lạc với cha anh ta, bị cha anh ta từ chối với lý do con trai mình rất bận. Không ngờ một thời gian sau, Du Lãng bỗng liên lạc với tôi."

"Anh ta nói cha anh ta kể với anh ta chuyện này, anh ta không quá bận, có thể dành thời gian đến gặp tôi, anh ta nói khi còn nhỏ có chơi cùng 'Vân Ngạn' gì gì đó, những chuyện này tôi không rõ lắm, tóm lại anh ta nói cái gì thì nói, tôi cứ gật đầu là được."

"Lần đầu tiên gặp tôi biết ngay người này có tính tự luyến, muốn người khác chiều mình, ngoài ra không còn cảm giác gì khác hết, rất bình thường. Dù sao mục đích của tôi là lấy thông tin, anh ta nói bản thân mình lợi hại ra sao gì đó, tôi cứ gật đầu, ra vẻ mình rất ngưỡng mộ anh ta, mấy cái này có vấn đề gì không?"

"Gặp gỡ được vài lần, anh ta nói muốn đến nhà tìm tôi, nói rất nhớ khoảng thời gian lúc bé chơi ở Vân gia."

"Tới thì tới, tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, ai mà biết ngày đó anh ta tới, đúng lúc mẹ của 'Vân Ngạn' ở nhà, vậy mà anh ta làm trò thổ lộ với tôi ngay trước mặt mẹ 'Vân Ngạn'???"

Giờ Mạc Lâm nghĩ lại vẫn thấy khó tin: "Khi đó 'Vân Ngạn' còn chưa tốt nghiệp cấp ba! Vẫn là trẻ con! Sao tôi ngờ được một minh tinh lớn tương lai rộng mở lại tỏ tình với học sinh cấp ba chứ! Tôi còn tưởng chúng tôi không thân đấy!"

"Tôi chỉ có thể dùng một từ để diễn tả cảm giác của mình, sững sờ."

"..." Vân Ngạn một lời khó nói hết: "Anh có chắc... Anh không vô thức gửi cho anh ta... tín hiệu mập mờ nào chứ?"

"Tôi nghiên cứu về mối quan hệ mập mờ, tôi có thể không biết cái gì là tín hiệu mập mờ à?" Giọng nói của Mạc Lâm như rít ra từ kẽ răng: "Nếu tính việc hắn nói gì tôi cũng gật đầu tỏ vẻ 'tiền bối nói rất đúng' là tín hiệu mập mờ... thì có."

"Nhưng người bình thường nào tưởng tôi thích người ta chỉ vì tôi khen hai ba câu?" Mạc Lâm nói đứt quãng: "Tôi nhìn ra tâm lý người này có vấn đề, nhưng tôi thật sự không thấy anh ta thích tôi, chắc chắn không thích tôi! Nhưng ai ngờ được anh ta trước mặt mẹ tôi, à không, trước mặt mẹ 'Vân Ngạn' tỏ tình với tôi đâu?"

"Lần đó làm tôi ám ảnh tới già, tôi biết anh ta có bệnh, nhưng tôi không phải bác sĩ tâm lý, tôi không muốn giải quyết vấn đề tâm lý cho anh ta, nên tôi cứ tránh mặt anh ta suốt, hơn nữa khi ấy tôi cho rằng chỉ cần tránh mặt, gửi tín hiệu rõ ràng là sẽ ổn thôi."

Xuyên thành bạn đời của vai ác tàn tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ